Old school Swatch Watches
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

thủ đoạn nào”.

“Nhưng họ đã để em được tự do nhiều năm rồi.” Đó chắc cũng không phải là mong muốn của họ đâu.

“Đó là bởi vì họ nghĩ rằng em có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng được gì, không có thời gian và cũng không có nhu cầu can thiệp tới em. Khi không có

chuyện gì, nếu em không chủ động tìm họ, chưa chắc họ đã nhớ mình còn có một cô con gái.” Chu Lạc hiểu rất rõ tác phong của bố mẹ.

“Vậy bây giờ...”

“Bây giờ không biết ai đã nối nhầm dây thần kinh, hơn nữa, chúng ta thu hút sự chú ý của ông ấy rồi.”

Về việc tại sao lại thu hút, Đại Đổng hiểu rất rõ, tối nay thực sự là quá trùng hợp.

Chu Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên tố cáo, “Anh phải gánh vác một phần trách nhiệm”.

Đại Đổng gật đầu, cậu không có ý định chối bỏ, tuy nhiên, đây dường như không phải là trọng điểm, cậu ngồi đợi Chu Lạc nói tiếp.

“Đại Đổng, chúng mình kết hôn nhé!”

Ống hút đang được cắn chặt trong miệng Đại Đổng bỗng rơi vào trong cốc,

kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang rất nghiêm túc của Chu Lạc, không nói được lời nào. Chu Lạc đặt mạnh chiếc cốc lên mặt bàn, nói một cách đầy khí thế: “Khoắng

nước sôi cho đỡ trào không bằng rút củi dưới đáy nồi, em muốn họ dập tắt hết mọi ý định!”.

Đại Đổng cố gắng tìm một chút ý đùa cợt trên khuôn mặt của cô, nhưng nhìn tới nhìn lui lại khiến Chu Lạc bật khóc.

“Hu hu, em kém cỏi như vậy sao? Em tốt xấu gì cũng là con gái, phải chủ

động cầu hôn rồi mà anh vẫn không đồng ý. Hu hu, em còn suýt nữa thì bị

anh lừa lên giường, anh muốn chơi chán rồi rũ bỏ phải không? Đại Đổng,

em không nhận ra anh lại là loại người như vậy...”

Đại Đổng xấu

hổ tới nỗi đỏ bừng cả mặt, vội vàng liếc mắt nhìn về phía những người

đang ngồi gần đó nghe thấy tiếng khóc đang nhìn về phía họ, vội vàng đưa tay bịt miệng Chu Lạc lại, không ngờ bị cô cắn một miếng vào bàn tay.

Nam tử hán đại trượng phu phải nhẫn nhịn đau đớn, chịu đựng trách mắng! Đại Đổng an ủi bản thân, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, hy vọng cô sau khi

cắn một miếng sẽ bớt tức giận, cũng tiện thể chỉnh lý lại một chút thần

kinh rối loạn trong lúc nổi nóng...

Chu Lạc sau khi cắn đủ rồi

mới chịu nhả ra, Đại Đổng còn chưa kịp kiểm tra vết răng đỏ ửng trên

tay, lại giật nảy mình vì câu nói tiếp theo của cô.

“Mau nói xem

có đồng ý hay không, nếu anh đồng ý chúng ta phải khẩn trương hành động, nếu không, đợi đến khi họ kịp phản ứng, sử dụng các biện pháp, e rằng

sẽ không kịp nữa đâu.” Sau khi cắn người xong, Chu Lạc không hề điều

chỉnh lại tần suất lời nói, chỉ là cuối cùng đã hiểu được rằng cần phải

hạ thấp giọng xuống một chút.

Cô ấy, đây là cầu hôn hay là cưỡng ép kết hôn đây!

Đại Đổng sắp phát điên lên mất, không biết đây liệu có phải là quyết định

trong lúc tỉnh táo của cô hay không, cậu lại đưa tay ra, nhưng lần này

là sờ thử lên trán cô.

Một tiếng than khe khẽ vang lên, Chu Lạc

chuyển từ trạng thái cực kỳ phấn khích sang trạng thái mệt mỏi rệu rã,

trên khuôn mặt là nỗi đau thương ai oán chưa từng có từ trước tới giờ.

Cô rầu rĩ nói: “Em không lên cơn sốt mà nói mê sảng, chỉ là lời thỉnh

cầu này quá khó nghĩ mà thôi, cũng làm khó cho người khác, đẩy anh vào

vũng bùn lầy này, em phải làm trái với lương tâm”.

Sau đó, cô nhổm người đứng dậy, bộ dạng nhìn Đại Đổng như đang chào vĩnh biệt, “Anh không ngại đưa em về một lần nữa chứ?”.

Đại Đổng không đứng lên, cậu chăm chú nhìn Chu Lạc hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: “Em cảm thấy với phong cách của bố mẹ em, dù em giành việc kết hôn

trước, họ có chịu để yên mọi chuyện không?”.

Chu Lạc chớp mắt một cái, ngẩn người ra nói: “Việc này thì em không biết, tuy nhiên, em

không nghĩ ra được lý do gì để họ bắt em phải ly hôn cả”. Đại Đổng lại

không phải là người có mười tội ác không thể dung thứ, nhiều lắm thì họ

cũng chỉ là không thích, không đón nhận cậu, tiếp tục dùng những việc

như tước đoạt quyền thừa kế tài sản của cô để uy hiếp cô mà thôi. Mà Chu Lạc cũng không cần sự công nhận của họ, cả hai đều là những thanh niên

trẻ tuổi, tài năng, đến đâu mà chẳng kiếm được cơm ăn, cũng không ham

thích được thơm lây từ họ.

Hơn nữa, một khi đã kết hôn rồi lại ly hôn, đối với một gia đình như vậy, tuyệt đối cũng không phải là việc

hay ho gì, nếu không thì họ cũng chẳng cần sống một cuộc sống gần mặt

cách lòng như vậy trong suốt bao nhiêu năm qua.

Đại Đổng lắc đầu, nói với vẻ mặt đau khổ: “Dù nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy việc này

không bình thường chút nào, trong vòng một đêm, bạn gái đã trở thành

thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, còn hạ mình chủ động đòi kết hôn,

nghe ra mình cứ giống như người đàn ông tầm thường trong các cuốn tiểu

thuyết rẻ tiền vậy”.

Mặc dù câu nói đùa này rất nhạt, Chu Lạc vẫn giữ thể diện cho cậu bằng cách khẽ nhếch miệng, “Chỉ có điều cô thiên

kim tiểu thư con nhà danh giá hạ mình đòi kết hôn đó không có bất kỳ của hồi môn nào, còn không hiền thục, không biết làm việc nhà, ngay cả tính cách cũng không được dịu dàng. Điều tồi tệ nhất đó là, có khả năng vì

thân phận thuộc ‘gia đình danh giá’ đó mà làm liên lụy tới anh, đến mức

hai người đều thất nghiệp phải đi ăn xin cũng