
h tay đang vít lấy cổ Đại Đổng, dùng hai bàn tay vừa được giải
phóng để thăm dò, học theo động tác ban nãy của đối phương, luồn sâu vào bên trong lớp áo của cậu.
Oa, hóa ra cơ thể của đàn ông, khi vuốt ve lại như vậy!
Cảm giác khi chạm phải không mềm mại, nhưng lại có tính đàn hồi, da dẻ trơn mịn, mà rất ấm áp, khiến cô không kiềm chế được, bắt đầu tưởng tượng.
Trong đêm tối mùa đông có tuyết rơi, ôm cơ thể này mà đi ngủ chắc chắn
sẽ rất yên lòng, rất thoải mái.
Bày tay cô cứ chuyển động theo
những suy nghĩ tưởng tượng lan man, hướng lên trên, ra phía trước, khi
cảm nhận được một chút ngăn cách, Chu Lạc nhận thấy cơ thể người bên
cạnh mình đang khẽ run lên.
Bộ phận đó của người đàn ông, lẽ nào cực kỳ mẫn cảm?
Không kiềm chế được, cô muốn đi sâu thêm một bước nữa để kiểm chứng, nhưng hai tay cô lại bị một bàn tay thép khống chế.
“Ừm, vẫn phải cảnh cáo em. Đừng quá dễ dàng thử nghiệm khả năng tự kiềm chế
của đàn ông, đặc biệt là đối với người đàn ông có cảm tình với em!” Đại
Đổng dường như nói những câu đó bằng lối nói nhấn nhá từng chữ một, âm
thanh khi nghe đang ở biên giới của sự sụp đổ.
A, cô thành công rồi!
Chu Lạc còn chưa kịp chúc mừng, liền bị nửa đẩy nửa ôm đi được vài bước.
“Bây giờ đi đâu đây?” Chẳng còn sớm nữa, nếu không về, thì có thể sẽ không có chỗ mà ngủ trong đêm nay đâu.
“Đến khách sạn, thuê phòng!”
Chu Lạc sợ đến nỗi đờ đẫn cả người, cô níu lấy cánh tay Đại Đổng, trĩu
xuống, liều chết bảo vệ trinh tiết của mình - cần phải phản ứng như vậy, không sai chứ nhỉ?
“Không đi?” Thấy cô giở trò giống như một đứa trẻ con, khi hỏi, Đại Đổng lại mang theo chút ý cười nhạo.
“Đương nhiên!” Chu Lạc lắc đầu nguầy nguậy, đã hai mươi tám năm làm một đứa
trẻ ngoan, nhất thời vẫn không thể tiếp nhận hành vi quá giới hạn này.
Thuê phòng trong khách sạn, ừm, hình như trong những bộ phim truyền
hình, các đôi gian phu dâm phụ hay dùng cách này để ngoại tình, mà kết
quả thường xuyên bị bại lộ, hoặc là bị bắt quả tang, hoặc là bị chụp ảnh ghi lại.
Mặc dù cô và Đại Đổng, hai người trai chưa vợ gái chưa
chồng, sẽ không bị người ta tới bắt quả tang, nhưng không sợ “ngộ nhỡ”
thì cũng sợ “chẳng may”, cô không muốn làm nữ diễn viên chính trong các
bộ phim truyền hình.
Tư tưởng của Đại Đổng thật quá xấu xa, thực ra, nếu đổi sang một địa điểm khác, cô có thể suy nghĩ một chút...
“Vậy thì được rồi, anh đưa em về nhà.”
“Hả?” Dễ dàng thương lượng như vậy sao? Chu Lạc bắt đầu ý thức được mình đang bị trêu ghẹo. Hu hu, cô có phải là người con gái không hiền thục không? Nhưng, Đại Đổng trong lòng cô, luôn rất đơn thuần, rất thật thà mà.
Người ta rất thật thà, không sai, ít nhất cũng thật thà hơn cô ở một vài
phương diện - ban nãy cô vẫn còn trăn trở điều gì đó kia mà, thay đổi
địa điểm khác...
“Đi thôi, nếu không về nhà, có thể đi xem kéo cờ rồi đấy.” Đây mới là giọng điệu trong những tình huống bình thường của
Đại Đổng, Chu Lạc cuối cùng mới yên tâm, cùng cậu đi lấy xe.
Đây
là địa điểm cực kỳ sầm uất của thành phố, xe ô tô chỉ có thể đậu ở bãi
xe ngầm bên cạnh khách sạn, khi lấy xe vẫn phải đi xuống tầng hầm bằng
lối từ bên trong tòa nhà.
Hai người bước vào đại sảnh của khách
sạn nổi tiếng này, khi đợi thang máy, Chu Lạc lại liên tưởng tới lời nói đùa ban nãy của Đại Đổng, không kiềm chế được lén liếc trộm cậu một
cái, nhận được nụ cười mỉm hiểu ngầm của đối phương, giống như đang tỏ ý rằng: Nếu em thay đổi ý định, bây giờ vẫn còn kịp!
Chu Lạc nóng bừng cả mặt, vội vàng nhìn sang hướng khác, lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu.
Xem ra, nếu so sánh độ dày của da mặt, phụ nữ từ đầu tới cuối đều tương đối thiệt thòi hơn rồi!
“Tinh” một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra, nửa đêm khuya khoắt, trong đó lại có người, đồng thời không chỉ có một người.
Nhìn rõ người mới đến, hoặc giả nói những người mới đến là ai, Chu Lạc thật
sự đờ đẫn cả người, cảm giác như ông trời lại đang đùa giỡn cô, hành
động của Đại Đổng ban nãy căn bản không đáng để nhắc tới!
Mấy người trong thang máy bắt gặp cô vào lúc này, rõ ràng cũng cảm thấy không thể lý giải nổi.
Còn nhớ khi lần đầu tiên gặp ngài Lịch, Chu Lạc trong lúc sửng sốt về dung
mạo tuyệt vời đó, đã đem cả bố và Đại Đổng ra so sánh với anh ta, đồng
thời rút ra được một kết luận rằng cả hai đều không bằng người này.
Mà hai người đó, một là bố đẻ của cô, một là người yêu của cô, sự công
chính vô tư không chút thiên lệch của cô dường như khiến ông trời cảm
động. Ông trời đã vận công làm phép để ba người gặp mặt nhau tại cùng
một thời điểm trong buổi tối hôm nay, tiện cho cô sau khi tiến hành so
sánh một cách tỉ mỉ, có được một kết luận chính xác.
Trong số mấy người đó, người dẫn đầu bọn họ lại chính là Chu Thanh Bách, bố của Chu Lạc.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, Chu Lạc không thể tránh nổi phải đối diện với ông, phát hiện ra nụ cười vốn ấm áp của đối phương dừng ngay trong giây phút khi nhìn thấy mình, ban đầu là sửng sốt, sau đó là phẫn nộ, phẫn
nộ đến mức sắc mặt tái xanh nhưng nhất thời không thể thốt ra lời nào
được. Điều này có