XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

nữ này là một

khúc xương cứng, không chỉ khó gặm mà mức độ thơm ngon cũng còn cần thảo luận, chưa biết chừng giờ đây đã thấm nước bọt của người bên cạnh rồi.

Nếu anh còn không từ bỏ, sẽ không chỉ tổn thương về mặt thể diện, mà cả

bên trong cũng khó mà bảo đảm.

Nhưng, Diệp Minh Lỗi là người như

thế nào, dù là bỏ chạy vào rừng, cũng phải giữ thể diện, lúc cần thiết

cũng phải để lại chút gì đó khiến người ta ghi nhớ, làm thế để không hổ

danh là một gian thương.

“Đúng rồi, ngài Lịch nhờ anh chuyển lời

tới em, Châu Châu rất nhớ em, cô bé đó thật đáng thương, mới ba tuổi đã

mất mẹ, giờ lại mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ. Em là một trong số rất ít

người mà cô bé chịu nói chuyện cùng, lại là người duy nhất cô bé nhớ

được khi không gặp mặt.” Diệp Minh Lỗi nói xong nhìn Đại Đổng một cái,

rồi lại tỏ thái độ không chút tốt đẹp nói với Chu Lạc, “Anh đã từng nói

với em rằng em ít nhất cũng có năm phần giống với mẹ của Châu Châu chưa

nhỉ?”.

Đưa cô tới dự tiệc mừng thọ, vốn định thu hút sự chú ý của ngài Lịch, nhưng ngay trong buổi tối hôm đó anh đã hối hận, một khoảng

thời gian rất dài sau đó, Diệp Minh Lỗi đều trong tâm trạng bất ổn,

những lúc rỗi rãi hay suy nghĩ lung tung, suýt nữa thì bị suy nhược thần kinh.

Lịch Chủy, người anh nóng lòng muốn kết thân, đã tìm đến

tận nơi, nhưng Diệp Minh Lỗi lại tìm mọi lý do để ngăn cản, vì thế mà bỏ lỡ cuộc đấu thầu một mảnh đất thương nghiệp. Không ngờ, cô gái khiến

anh phải trả một cái giá bi thảm như vậy lại đang sống phóng đãng với

người đàn ông khác.

Diệp Minh Lỗi có chút thẹn quá hóa giận rồi.

Không ngờ Chu Lạc còn tức giận hơn cả anh, “Tôi biết một con chồn sóc như anh tới thăm nhà gà thì chắc chắn là có ý đồ xấu rồi! Diệp Minh Lỗi, nói

đến vô liêm sỉ thì phải cân nhắc tới anh đấy!”. Gian thương đúng là gian thương, nỗi nhớ thương của một đứa trẻ đối với mẹ cũng bị anh ta đem ra lợi dụng! Cứ nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng buồn rầu của

Châu Châu, Chu Lạc liền cảm thấy đau lòng vô cùng, càng coi thường hạng

người như Diệp Minh Lỗi, hoàn toàn không muốn hít thở chung một bầu

không khí với anh nữa.

Chu Lạc nổi giận đùng đùng kéo tay Đại

Đổng, lôi đi, đến đầu cũng không thèm quay lại. Cũng vì thế mà không

nhìn thấy ánh mắt pha lẫn giữa vẻ kinh ngạc và đau khổ thêm một lần nữa

của Diệp Minh Lỗi.

Cho đến khi ngồi vào trong xe rồi, nỗi bực bội trên khuôn mặt Chu Lạc vẫn còn chưa tiêu tan hết, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, mới phát giác từ sau lúc đó Đại Đổng vẫn chưa hề nói câu nào, không kiềm chế được, cô giải thích với vẻ ngượng ngùng, “Xin lỗi,

em hơi mất bình tĩnh”.

Diệp Minh Lỗi quả thực chính là khắc tinh

của cô, gặp phải anh chắc chắn chẳng có chuyện hay ho gì, vốn khó khăn

lắm mới có được một buổi hẹn hò, lại bị sự xuất hiện của anh làm rối

loạn tinh thần, còn hại cô tới mức nổi cáu ngay trước mặt Đại Đổng. Đại

Đổng chắc sẽ không cho rằng mình rất chua ngoa đanh đá chứ?

Ánh

mắt của Đại Đổng nhìn cô không long lanh trong sáng như mọi ngày nữa, mà mang theo chút tâm trạng không rõ ràng, khiến Chu Lạc cảm thấy có gì đó bất ổn. Đang muốn giải thích thêm, cậu lại tranh phần mở miệng trước,

“Mặc dù anh không hiểu được hai người đang nói về chuyện gì, cũng biết

em không phải là người hay nổi cáu lung tung. Em làm như vậy chắc chắn

có nguyên do của mình, nhưng thật lòng mà nói, anh có chút không hài

lòng về em”.

Chu Lạc có phần lo lắng, “Anh không biết, Diệp Minh Lỗi, anh ta...”.

“Anh đố kỵ với anh ta.” Đại Đổng thốt lên một câu nói khiến người ta kinh ngạc.

Chu Lạc suýt nữa ngạc nhiên đến nỗi rơi cả cằm xuống đất. Đại Đổng đố kỵ

với Diệp Minh Lỗi về điều gì, tài sản bất chính của anh ta ư? Cậu không

giống với loại người coi trọng tiền bạc mà!

“Anh đố kỵ rằng em có thể tự nhiên thể hiện hết mọi tính cách, sức sống tràn trề trước mặt

anh ta.” Khi Đại Đổng nói dường như còn có chút ấm ức.

Chu Lạc

lại mất bình tĩnh thêm lần nữa, há hốc miệng nói: “Nổi giận mắng người

khác cũng được coi là sức sống tràn trề? Đại Đổng, anh chịu ẩnh hưởng

của khuynh hướng tàn bạo ư!”.

Không ngờ, đối phương lại mỉm cười, “Như vậy mới đúng chứ, em lúc nào cũng khách sáo với anh khiến anh

không có cảm giác an toàn, anh nhớ mẹ anh trong suốt mười năm nay chỉ có một cách xưng hô duy nhất với bố anh”.

“Cách xưng hô gì?” Chu

Lạc hỏi theo bản năng, sau khi hỏi xong mới nghĩ đến việc này có thể ảnh hưởng tới bí mật riêng tư của người khác.

“Lão già mãi không chết.” Đại Đổng được hỏi thì tất sẽ trả lời.

“Hả...” Bầu không khí sau một tràng cười trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Chu Lạc

cũng lấy lại được tâm trạng phấn khởi, cậu lấy bố mẹ của mình ra làm ví

dụ, thật ngọt ngào biết bao. Trong suy nghĩ của Chu Lạc bắt đầu tự xuất

hiện hình ảnh hai bậc trưởng bối với mái tóc bạc phơ của Đại Đổng.

Già được đi bên cạnh người yêu thương của mình, vốn dĩ là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này.

Nhưng, trước khi trở nên già nua, còn có rất nhiều chuyện cũng lãng mạn như vậy có thể làm.

Ví dụ như đến một quán ăn ưa thích ăn suất cơm tình nhân,