Pair of Vintage Old School Fru
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210312

Bình chọn: 8.00/10/1031 lượt.

thể lý giải, e rằng bất cứ người làm bố nào dưới gầm

trời này, khi nhìn thấy đứa con gái độc nhất còn chưa kết hôn của mình

nắm tay một người đàn ông xuất hiện trong khách sạn lúc nửa đêm, sắc mặt đều chẳng thể tươi đẹp được.

Ông Kim - thư ký của Chu Thanh Bách quan sát kỹ thần sắc của ông chủ, sau khi xác định rằng ông không có ý

định giả vờ như không trông thấy con gái bèn mở lời trước, “Lạc Lạc à,

hôm nay cháu đi chơi đâu vậy, sao không mở điện thoại di động? Bí thư

Chu tới Bắc Kinh họp, từ sau bữa cơm tối đã liên tục gọi cho cháu”.

Chu Lạc vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra, sau khi xem xong giơ nó lên, cười bối rối: “Hết pin rồi”.

Chu Thanh Bách cố gắng giữ bình tĩnh, nói với người đứng ngang hàng ngay

bên cạnh: “Ngài Lịch, câu chuyện tối hôm nay rất thú vị, nhưng tôi có

chút việc riêng cần phải xử lý, e rằng không thể tiễn chân được rồi”.

Lịch Chủy nở một nụ cười hòa nhã, ban đầu là trả lời Chu Thanh Bách, “Không

dám làm phiền”. Sau đó nói với Chu Lạc như đang có tâm sự, “Cô Chu,

không ngờ có thể gặp cô ở đây”.

Chu Lạc lại càng bối rối, nở một

nụ cười ngây ngô, “Đúng vậy”. Đây là một trường hợp hỗn loạn chẳng ra

sao cả, đầu óc của cô không đủ dùng rồi.

Cho tới thời điểm trước

mắt, vẫn chưa có ai mở miệng chỉ rõ mối quan hệ giữa họ, ngoài Chu Lạc

ra, mấy người còn lại đều thầm dò đoán điều gì đó trong lòng.

Phía Lịch Chủy, trong đầu anh ta nhanh chóng phán đoán mối quan hệ giữa Chu

Thanh Bách và Chu Lạc, Chu Thanh Bách là con rể của nhà họ Tất, nếu Chu

Lạc là con gái của ông ấy, cũng có thể giải thích được tại sao trình độ

thư họa của cô lại xuất sắc như vậy. Trước đó, anh ta mới chỉ nghĩ tới

các gia tộc lớn mang họ Chu, không ý thức được “trưởng bối” trong lời

nói của cô, cũng có khả năng là họ ngoại.

Còn chàng trai trẻ bên

cạnh Chu Lạc, Lịch Chủy thản nhiên nhìn cậu, phát hiện đối phương cũng

đang nhìn mình, nhưng ánh mắt sáng rực, không hề có chút lo sợ.

Người mà Đại Đổng nhìn thấy đầu tiên chính là Lịch Chủy, bởi vì khi cậu nhìn

vào ánh mắt của Chu Lạc, thấy rõ hai người quen biết nhau, thoạt nhìn

tướng mạo của anh ta thôi, đã cảm thấy nghi ngờ, lại nghe thấy anh ta

mang họ Lịch, gần như xác định được thân phận của anh ta, không kiềm chế nổi nhích lại gần Chu Lạc hơn một chút.

Còn người đàn ông đứng

tuổi với bộ mặt đầy phẫn nộ cứ chằm chằm nhìn cậu, Đại Đổng cũng đoán ra ông ấy nhất định là trưởng bối của Chu Lạc, nhưng đã có một ví dụ trước đây là cậu của cô, Đại Đổng không dám khinh thường - cho dù là người

thân, cũng không thể ôm ấp một cách không kiêng kỵ gì chứ.

Chu

Thanh Bách đâu biết được tâm tư đó của cậu, thấy hai người quan hệ chẳng những không trong sáng, ngược lại càng ngày càng dựa gần nhau hơn, ngọn lửa tức giận bùng cháy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cần phải nhẫn

nại, bởi vì Lịch Chủy - người mà ông vừa tỏ ý muốn tiễn khách - vẫn chưa rời đi, ngược lại còn lộ rõ sự bất ngờ, anh ta quen biết Chu Lạc!

Mấy câu thăm hỏi của ông Kim vốn vừa có thể ổn định tư tưởng cho Chu Lạc,

cũng không bộc lộ hết mối quan hệ thực sự của họ, những người ngoài như

Lịch Chủy có thể đoán rằng Chu Lạc là vãn bối của ông ta.

Nhưng

Lịch Chủy lại quen Chu Lạc, với sự nhanh nhạy của anh ta, chỉ dựa vào

một điểm rằng cả hai cùng họ Chu, việc đoán ra Chu Lạc là con gái của

ông cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Xem ra, đêm nay, khuôn mặt già cả này khó tránh khỏi mất mặt rồi!

Nếu đã như vậy, Chu Thanh Bách đành bất chấp tất cả, đầu tiên, chủ động

quay sang nói rõ với Lịch Chủy: “Con gái ngang bướng, đã khiến ngài Lịch chê cười rồi”. Rồi nghiêm mặt lại giáo huấn Chu Lạc, “Xem con bây giờ

ra thể thống gì hả? Vào phòng bố một lát, có chuyện cần hỏi con”. Nói

xong quay người, bước vào trong thang máy, ông Kim vội vàng đi theo, giữ cửa thang máy chuẩn bị cho Chu Lạc lên lầu.

Đối phương có ý tiễn khách rồi, hơn nữa rõ ràng đang có chuyện gia đình cần phải xử lý, lúc

này mà Lịch Chủy chưa chịu rời đi thì sẽ có phần không phù hợp, nhưng

sắc mặt trắng bệch trong giây lát của Chu Lạc cùng với việc cô cứ đứng

im, không chịu nhúc nhích lại khiến anh ta không kiềm chế được, muốn lưu lại để thăm dò thêm tình hình, dù anh ta biết làm như vậy thật vô cùng

thất lễ.

“Lạc Lạc, còn không mau theo lên đi.” Ông Kim nhẹ nhàng

thúc giục, quay lưng về phía Chu Thanh Bách, liên tục nháy mắt ra hiệu,

đại ý là: Ông Chu đang rất tức giận, cô đừng ngang bướng nữa.

Đáng tiếc là Chu Lạc lại không để ý tới ám thị rất chi rõ ràng của ông ta,

gân cổ lên nói: “Một năm bố tới Bắc Kinh họp không chỉ một lần, con làm

sao biết được lần này bố tìm con? Hơn nữa, con không cảm thấy chúng ta

có chuyện gì không thể không nói vào lúc này”.

Những lời đó vừa được phát ra, người trên trái đất đều biết mối quan hệ của cha con nhà này có vấn đề rồi.

Ban đầu, Đại Đổng sở dĩ không đoán được người đứng đối diện kia là bố của

Chu Lạc là bởi vì cậu thấy thái độ của Chu Lạc với Chu Thanh Bách còn

không thân thiết bằng thái độ của cô với người cậu hôm trước. Cứ nghĩ

rằng ông ấy nhiều lắm cũng chỉ l