Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 7.5.00/10/514 lượt.

ng ngưỡng mộ những bạn nhỏ

xung quanh mình. Bọn họ một tay nắm tay bố, một tay nắm tay mẹ đi dạo

hoặc cưỡi lên trên cổ bố, mẹ thì bước đằng sau mang theo quần áo, túi

xách cùng đi chơi trong vườn bách thú. Những cảnh tượng đó từng xuất

hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của Chu Lạc, đáng tiếc là nó chưa từng

một lần trở thành hiện thực.

Họ đều rất bận, giữa hai người thật

sự luôn tương kính như tân[1'>, ngay cả thời gian để cùng nhau ăn một bữa cơm cũng rất ít. Sau khi Chu Lạc biết được quá trình một đứa trẻ được

sinh ra như thế nào trong bài học về sinh lý, thậm chí cô còn nghi ngờ

rằng bản thân mình căn bản không phải do họ đích thân sinh ra. Bởi vì họ mỗi người một nơi trong thời gian dài, cho dù những ngày lễ tết có về

cùng một nhà thì cũng mỗi người ngủ một phòng.

[1'> Tương kính như tân: Kính nhau như khách.

Nhưng hiện thực thật tàn khốc, cho dù mối quan hệ giữa họ có “lạnh” đến mức

nào đi nữa, ngay cả sự thực mỗi người đều có một vòng tay riêng cũng

không che giấu đối phương, rất có tinh thần hợp tác, thì Chu Lạc đích

thực vẫn là đứa con chung của họ, mà là đứa con duy nhất. Thân phận của

hai người đã định trước rằng họ tuyệt đối không thể khoan nhượng việc

đối phương bỗng nhiên lại đưa ra một hậu duệ khác không liên quan gì tới mình làm mất mặt đối phương, còn những “vòng tay khác đó”, suốt cả cuộc đời càng không bao giờ có ý định trở thành chính thức.

Nói một

cách đơn giản, tức là cuộc hôn nhân của họ, chỉ liên quan tới chính sự,

không liên quan tới chuyện nam nữ, lại chẳng có chút liên quan gì tới

tình yêu cả.

Đương sự hạnh phúc hay không hạnh phúc, không biết,

nhưng từ sau khi hiểu chuyện, Chu Lạc hiểu rằng, đại bộ phận các cặp vợ

chồng trên thế giới này đều không giống như vậy. Mà mối quan hệ vợ chồng không bình thường này, người phải chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, lại

chính là cô con gái độc nhất của họ.

Hai vợ chồng gặp được nhau

một lần cũng giống như cuộc hội ngộ của các nguyên thủ, còn có thể mong

đợi họ dành ra bao nhiêu thời gian và sức lực cho con cái nữa?

Khi thừa nhận nghĩa vụ, hai người đều cho rằng: Con không phải là của một mình tôi, anh (cô) cũng có trách nhiệm.

Khi con gái đạt được thành tích đáng tự hào, có được sự tán dương hết lời

của mọi người, hai người lại đều nghĩ: Đó chẳng phải là do gen của tôi

tốt hay sao?

Đợi đến khi tuổi tác cao hơn một chút, khi phần lớn

các mục tiêu đều đã thành thực hiện, các điều kiện khác đủ để đứng từ

trên cao mà nhìn xuống tuyệt đại đa số mọi người. Khi không còn gì để so sánh nữa, hai người đều không hẹn mà gặp, lại cũng nhớ ra rằng mình

cùng có một cô con gái, như thế cũng là đáng để đề cao một chút.

Vậy là cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, thiên văn địa lý, chính trị kinh tế,

có hứng thú thì cần phải tăng cường, không có hứng thú cũng phải làm tới mức giữ được thể diện. Học tập tốt, có thể học vượt cấp? Vậy thì vượt

cấp luôn! Người khác khen cô là thần đồng, ngoài miệng nói “làm gì có,

làm gì có”, trong lòng lại đắc ý nhướng mày: “Đó là, cũng phải xem xem

đây là con gái của ai chứ”.

Điều đáng tiếc là, ông trời đại loại

cũng ghen ghét với con người hoàn mỹ, xét một cách tổng thể thì vẫn tạo

ra một vật thứ phẩm dành cho họ.

Chu Lạc không chỉ có tướng mạo

kém xa so với bố mẹ, tài trí sau khi lớn lên cũng dần dần trở thành bình thường. Tính tình không nhanh nhẹn linh hoạt, cũng không có tố chất

kinh doanh, còn cứ cương quyết một mình một ý đi học ngành khoa học kỹ

thuật mệt nhất, khổ nhất, vô dụng nhất.

Sau khi hai người thân

thiết nhất với Chu Lạc là bà nội và ông ngoại lần lượt qua đời, thì ngay cả tính cách còn tạm coi là ngoan ngoãn hiếu thuận của cô cũng thay

đổi. Ai nói cũng không nghe, tình cảm của ai cũng không buồn bận tâm,

thích làm gì thì làm, không có phép tắc, không có trên dưới gì nữa, thậm chí còn rời xa người thân, một mình đi tới Bắc Kinh tìm kiếm cái mà cô

cho là tự do đó.

Con cái lớn lên thường không nghe lời bố mẹ, còn cách gì nữa đây? Cho dù Chu Lạc không có hiếu đến mấy, họ cũng chỉ có

một đứa con này, sinh thêm thì không kịp nữa rồi, nếu ép buộc quá ngộ

nhỡ xảy ra chuyện gì, chưa biết chừng lại ân hận.

Chỉ có thể để

mặc cô đi, hy vọng sẽ có ngày cô suy nghĩ chín chắn, có thể hiểu được

một chút đạo lý. Dù sao, nếu muốn, cho dù cô chạy ra nước ngoài, nhất cử nhất động của cô cũng khó thoát khỏi con mắt kiểm soát của họ, huống

chi là ở Bắc Kinh.

Cứ lần lữa mãi như vậy, trong một lần hai vợ

chồng gặp mặt, khi than thở rằng mình tuổi cao sức yếu rồi, bỗng nhiên

chợt nhận ra: Hóa ra con gái của họ đã hai mươi tám tuổi, độ tuổi thích

hợp để kết hôn không chỉ đã đến, mà còn sắp qua ấy chứ!

Nhảm nhí, thật là nhảm nhí! Con gái của họ sao có thể không gả đi được, mà sao

lại không gả đi một cách tử tế được chứ? Chuyện này không thể trì hoãn

thêm nữa, bắt buộc phải giải quyết ngay!

Nhưng vì Tất Vân Thụy,

mẹ của Chu Lạc, lần trước khi bàn về dự định sau khi tốt nghiệp đại học

với con gái, đã tranh cãi gay gắt một trận, vẫn chưa làm lành, liền

quyết định giao cho Chu Thanh Bá


Old school Swatch Watches