
ví dụ như nắm
tay nhau cùng đi dạo phố, ví dụ như đến rạp chiếu phim cùng xem phim -
tất cả những việc đó nếu làm một mình sẽ không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ bởi vì có đối phương đi cùng, sẽ trở nên rất thú vị.
Trong
rạp chiếu phim, vì ngồi chỗ giành cho các cặp tình nhân, giữa hai người
không bị ngăn cách bởi tay vị của ghế, không biết là do ai chủ động
trước, dù sao cũng dựa sát vào nhau một cách rất tự nhiên.
Ánh
đèn điện bật sáng trong phút chốc khiến hai người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, ai nấy đều dụi mắt, đập vào mắt đối phương là bộ dạng ngái
ngủ của nhau, lại quay nhìn về phía trước, trên màn hình là hàng chữ
chạy dài, mọi người xung quanh đều lần lượt đứng dậy chuẩn bị ra về.
Vuốt mái tóc rối bù, Chu Lạc nghi hoặc, “Sao em cứ nhớ rằng bộ phim này mới
chiếu mà, lẽ nào lại là bản bị cắt bớt?”. Cũng không thể cắt tới mức vô
lý như vậy chứ!
Đại Đổng đang day day phần cổ mỏi nhừ, nghe thấy
vậy sững người một chút, lắc đầu cố gắng lấy lại vẻ tỉnh táo, “Đây là
một tác phẩm văn nghệ bình thường mà, cũng cần phải cắt bớt ư?”. Còn nhớ lúc chọn phim để mua vé, cậu đã cố ý tránh những đề tài mang tính kích
thích mạnh, dù sao cũng là đi xem với bạn gái mà.
Nhưng, cả hai
người bọn họ đều không thể chứng minh được điều này, bởi vì không ai nhớ nổi các tình tiết trong phim, dường như đèn vừa tắt họ đều bước vào
giấc ngủ ngọt ngào.
Sau khi tỉnh dậy, mọi mệt mỏi của ngày hôm đó đều tan biến hết, thấy thời gian vẫn còn sớm, Chu Lạc xoa xoa cái bụng
lép kẹp, lại đề nghị tới Mỹ Thực Thành để ăn đêm - chẳng còn cách nào
khác, đêm đẹp thế này thường trôi qua rất nhanh mà, dù có béo lên đôi
chút cũng phải chấp nhận thôi.
Các loại cao lương mỹ vị đa dạng
nhiều màu sắc khiến Chu Lạc nhìn hoa cả mắt, đáng tiếc là cô no bụng đói con mắt, mỗi loại nếm một miếng đã no căng rồi, nhìn đám đồ ăn còn thừa lại mà rầu rĩ, trăn trở thầm nhủ thỉnh thoảng mình mới lãng phí một
chút thôi mà, hay là bất chấp hậu quả, tiếp tục ăn tiếp?
Đại Đổng thì ngược lại, từ đầu tới cuối chỉ gọi một bát mỳ, cuối cùng cũng thấy
Chu Lạc quả thực không thể ăn nổi nữa, liền giải quyết hết sạch những đồ ăn còn thừa lại của cô.
Chu Lạc hơi đỏ mặt, cậu ăn cơm thừa của
cô, chưa biết chừng chỗ cơm đó dính cả nước bọt của cô nữa, hu, mặc dù
cố gắng không lãng phí, nhưng cô cũng chưa từng ăn phần cơm thừa của
người khác, chỉ có điều, người đó nếu là Đại Đổng thì...
Cô nhớ lại buổi tối hôm đó... khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
“Em sao thế?” Cuối cùng cũng vét sạch đống đồ ăn, Đại Đổng cảm giác thấy vẻ khác lạ của Chu Lạc.
“Không, không sao, ở đây hơi nóng bức ngột ngạt.”
“Vậy ra ngoài cho thoải mái đi.”
“Tuyệt!” Chu Lạc vui vẻ hoạt náo hẳn lên, ăn xong đi tản bộ, đúng là đạo lý dưỡng sinh khỏe mạnh.
Thành phố phồn hoa náo nhiệt, buổi đêm còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Giờ
đang là mùa đẹp nhất của thành phố, gió thu khe khẽ thổi, cây cối lại
vẫn xanh tốt, ngay cả bầu không khí cũng tươi mới trong lành hơn bình
thường.
Bởi vì hai người đều là những kẻ không quen với cuộc sống ban đêm, không hề có hứng thú với mấy chốn vui chơi đông người chen
chúc, liền cứ đi bộ dọc theo con đường lớn.
Ban đầu, Chu Lạc còn
bận rộn đếm những viên gạch vuông, sau đó lại quay sang đi men theo con
đường nhỏ hẹp bên cạnh mấy chậu hoa giống như đang đi trên dây, tình yêu khiến con người ta trẻ trung, cô dường như lại trở về thời học sinh.
Bộ dạng vui vẻ một cách trẻ con của cô khiến Đại Đổng rung động, cậu bước
chậm lại đi bên cạnh cô, với tư cách là người hộ tống nhưng lại không đủ nhạy bén, bỗng mất thăng bằng trượt ngã xuống đất.
Bất giác, hai người bước vào một công viên nhỏ ngay bên cạnh đường, bình thường rất
nhiều người già tới đây tập thể dục, nhưng vì đã quá muộn, nơi đây lại
trở thành địa bàn cho các cặp tình nhân.
Vì liên tục phải căng
bắp chân, Chu Lạc chưa gì đã cảm thấy mệt, tìm một chiếc ghế đá nhìn có
vẻ sạch sẽ ngay bên cạnh con đường rải sỏi trong công viên, cô ngồi
xuống, giang hai tay ra khoan khoái thở một hơi dài - thực ra cuộc sống, vẫn rất đẹp.
“Châu Châu là bé gái hay bé trai?” Sau khi ngồi xuống cạnh cô, Đại Đổng bỗng nhiên nhớ ra hỏi.
“Hả?” Chu Lạc có phần ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời ngay lập tức, “Bé gái, một đứa trẻ ngoan, tuy nhiên cũng rất đáng thương”.
“Vì mẹ của nó qua đời rồi?”
“Ừm, nhưng cũng không hoàn toàn là do nguyên nhân đó.”
“Ồ?” Đại Đổng tỏ vẻ rất tò mò.
“Bố của cô bé rất bận, mẹ không còn nữa, thêm vào đó bản tính của nó lại
hướng nội, hoàn cảnh gia đình đặc biệt, không phù hợp với yêu cầu về giá trị quan chủ đạo, do đó rất thiếu sự quan tâm và tình yêu thương chân
thành.”
“Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tuổi thì phải, cụ thể thì em cũng không rõ lắm.”
Nếu đối tượng của cuộc nói chuyện đổi thành người khác, Chu Lạc sẽ không
dùng cụm từ vựng như “không phù hợp với yêu cầu về giá trị quan chủ đạo” để hình dung về Châu Châu, nhưng hai nhân vật trong cuộc chuyện trò là
cô và Đại Đổng, hai người đều hiểu rõ độ tuổi này thực ra cũng không còn nhỏ.
“Vậy thì bố của cô bé chắc