
à họ hàng xa bên họ nội, giờ biết đó lại là bố vợ tương lai, nhất thời có chút ngây người.
Mà người được
gọi là bố vợ tương lai của cậu, ngoài ánh nhìn dò xét ban đầu, lại không hề nhìn cậu thêm lần nào nữa. Nhưng, người đó ngay cả con gái của mình
cũng dùng giọng điệu ra lệnh, sao có thể hy vọng ông ấy khách sáo với
người đàn ông lạ mặt bên cạnh con gái mình được?
Đại Đổng nhìn
Chu Lạc với ánh mắt mang chút bất đắc dĩ, mặc dù trước đây cô đã chia sẻ tuổi thơ không hề vui vẻ gì, nhưng cậu cho rằng để nuôi dưỡng được cô
con gái lương thiện, đáng yêu như Chu Lạc, những người làm bố mẹ có
nghiêm khắc một chút cũng không có gì quá lạ lẫm.
Trước đây Đại
Đổng từng đoán Chu Lạc xuất thân trong một gia đình tri thức truyền
thống, nhưng vì cô không chịu nói nhiều nên cậu cũng không hỏi kỹ. Giờ
đây vô cùng ân hận, nghìn tính vạn tính, không tính được đến mức luôn
phải dùng ánh mắt lưu luyến khó có thể che giấu để nhìn cô gái của mình, gia thế lại hiển hách như vậy.
Đúng vậy, sau khi bình tĩnh lại,
Đại Đổng nhận ra Chu Thanh Bách. Mười mấy năm trước, Đại Đổng vừa thi đỗ vào đại học, còn Chu Thanh Bách là quan phụ mẫu của quê cậu. Khi đến
thị sát hệ thống giáo dục, đã gặp trang thiếu niên thiên tài nổi danh
này, còn nhớ lúc đó, ông hòa nhã dễ gần kể rằng, con gái của ông ở quê
nhà nơi phương nam cũng thi tốt nghiệp trung học cùng năm đó, tuổi tác
không lớn hơn cậu bao nhiêu.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, quan
phụ mẫu hồi đó đã thăng chức thành quan lớn tổng đốc tuần phủ, nhưng
những thay đổi bên ngoài lại không quá rõ ràng. Cậu thiếu niên năm đó
vẫn trẻ trung, nhưng rõ ràng đã khác với vẻ bề ngoài gầy gò vì thiếu
dinh dưỡng hồi đó. Thực ra, Đại Đổng nghi ngờ rằng, cho dù cậu chẳng
thay đổi chút nào thì bí thư Chu - người một ngày phải giải quyết trăm
công nghìn việc cũng chưa chắc đã nhớ được cậu.
Mà trí nhớ quá tốt, đôi khi cũng là một chuyện rất đau khổ.
“Vớ vẩn!” Chu Thanh Bách phải kiềm chế lắm mới không nói ra những từ nặng
nề hơn, thấy con gái vẫn chủ động đưa tay ra níu lấy cánh tay người đàn
ông bên cạnh. Mà người đàn ông đó lại có thái độ rất bình thản, sau khi
biết rõ thân phận của mình vẫn không hề có chút lo lắng hoảng sợ, cũng
không chủ động thể hiện thái độ tích cực, nét sa sầm trên khuôn mặt Chu
Thanh Bách lại càng rõ hơn. Đương nhiên, điều này cũng có thể phải ghi
công cho con gái của mình, nó đã không coi bố của nó ra gì trước.
“Lạc Lạc, bác tìm em có chuyện, em đi đi.” Đại Đổng dịu dàng khuyên cô, xem
ra Chu Lạc đang có tâm sự chưa thể giãi bày được, nhưng cho dù thế nào,
cứ bướng bỉnh mãi như vậy cũng không phải là thượng sách.
Chu Lạc vốn đang hoang mang bối rối, nghe thấy câu nói của Đại Đổng liền ngẩng
đầu lên chăm chú nhìn Đại Đổng, dường như muốn nhìn ra một điều gì đó từ khuôn mặt cậu. Đáng tiếc là không thể như mong muốn, trong đôi mắt của
Đại Đổng đầy sự lo lắng và bất an, cậu muốn bỏ mặc một mình cô sao?
Lúc này, Chu Lạc chắc chắn không biết rằng, biểu hiện của cô đáng thương
giống như con thú nhỏ sắp bị vứt bỏ, bộ dạng yếu ớt dường như lúc nào
cũng lo rằng bản thân mình sẽ bị thương.
Đại Đổng thở dài một
tiếng, bố của cô nói tìm cô có việc, nhưng không nói là muốn gặp cậu,
bản thân cậu không thể tự xung phong đi theo được. Hơn nữa, chuyện giữa
hai bố con họ, đâu đến lượt một người ngoài như cậu khua chân múa tay
vào chứ?
“Anh sẽ ở đây đợi em.” Đại Đổng khẽ tỏ ý, nhìn Chu Lạc bằng ánh mắt đầy an ủi, đồng thời nắm mạnh tay cô một cái.
Khi Chu Thanh Bách thấy Chu Lạc chỉ vì một câu nói của Đại Đổng, dù biểu
hiện không hề tự nguyện giống như đang trên đường ra pháp trường nhưng
vẫn quay đầu bước vào trong thang máy, ông hoàn toàn nổi giận.
Điều này không chỉ đánh vào sự uy nghiêm của một người làm bố như ông, mà
còn làm tổn thương một cách bí hiểm đến lòng tự trọng của một người đàn
ông. Mà thứ tình cảm bí hiểm này, người không có con gái thì chẳng thể
nào hiểu được. Đại Đổng không hiểu rõ, Chu Lạc lại càng mông lung, do
đó, không ai có thể ngờ rằng một Chu Thanh Bách được chính phủ tôi luyện thành thục cũng bỗng nhiên luống cuống.
“Đã muốn con đến, đương
nhiên là có việc, liên quan tới chuyện hôn nhân đại sự của con.” Mặc dù
giọng điệu của Chu Thanh Bách rất bình thản, nhưng nói những chuyện
riêng tư đó trước mặt người ngoài, vốn đã là một kiểu luống cuống rồi. Bố mẹ của Chu Lạc, một người tuấn tú hơn người, một người xinh đẹp như
hoa; một người là hậu duệ cách mạng thuộc dòng dõi chính thống, một
người là viên ngọc minh châu của một gia đình nho gia danh giá giàu có;
một người một bước lên mây theo nghiệp chính trị, một người kinh doanh
vô cùng giàu có. Sau khi hai người kết hợp với nhau, tiền bạc, quyền
thế, danh vọng, địa vị... đều lũ lượt kéo đến. Một cặp vợ chồng như vậy, nếu không thể sống hạnh phúc, dường như lẽ trời không cho phép. Nhưng
rõ ràng là ông trời đã không cho phép họ rồi.
Chu Lạc là động vật sống động duy nhất sau sự kết hợp hoàn mỹ này của họ, nhưng bắt đầu từ
khi cô có thể ghi nhớ mọi chuyện, liền vô cù