Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

cũng không già lắm.”

“Đương nhiên, chắc chưa quá bốn mươi tuổi, nhìn vẻ bề ngoài còn trẻ hơn một

chút.” Chu Lạc nói rất tự nhiên, trả lời xong rồi mà vẫn không nhận được phản hồi của Đại Đổng, quay đầu sang nhìn cậu, vừa hay bắt gặp ánh mắt

lảng tránh vì hơi ngượng ngùng của cậu.

Trong lòng Chu Lạc khẽ rung động, trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười, “Đại Đổng, anh không ghen đấy chứ!”.

“Diệp Minh Lỗi nói rằng em có năm phần giống với mẹ ruột của Châu Châu.”

Không phủ nhận, đó quả thực là ghen rồi!

Ha ha, còn nghĩ rằng Đại Đổng không lưu tâm hoặc căn bản là không để ý

chứ, không ngờ anh chàng giảo hoạt này lại nhắc tới như thể không có

chuyện gì đúng vào lúc cô hoàn toàn thoải mái, khiến cô có thể thản

nhiên nói ra hết toàn bộ sự thật.

“Điều đấy trước đây em lại

không hề biết, nhưng ngài Lịch, cũng là bố của Châu Châu đó, có ngoại

hình quả thật rất được!” Chu Lạc lại cảm thấy có hứng thú, hồ hởi nhìn

Đại Đổng nói.

“Rất được đến mức nào?” Mới chỉ có vài chữ, vẫn không có cách nào phân biệt được tâm trạng của người nói.

“Chính là vẻ bề ngoài khiến người ta gặp một lần sẽ không thể quên được!” Chu Lạc tiếp tục đổ thêm dầu vào.

“Còn em thì sao?” Số lượng chữ đã giảm đi một nửa, bầu không khí nguy hiểm ngược lại lại dường như sắp bùng nổ.

“Em á? Em đương nhiên là cũng không thể quên được.” Đáng tiếc là có người

lại chẳng biết đến chuyện sống chết, vẫn làm ra vẻ vô tội.

“Chu Lạc, em đúng là đồ háo sắc!” Đây là lần thứ hai trong ngày có người nghiến răng nghiến lợi với cô rồi.

Chu Lạc co giò bỏ chạy, chạy xa được vài bước, cô mới quay đầu lại cười, tiếp tục khiêu khích, còn làm mặt hề với cậu nữa.

Tuy nhiên, cô đã bỏ qua một sự thật, đó chính là sự khác biệt về mặt thể

lực giữa con trai và con gái. Cơ thể cao lớn của Đại Đổng nhanh nhẹn như một con báo, chỉ trong nháy mắt, Chu Lạc đã bị tóm gọn.

“Ơ kìa!” Trong thế hốt hoảng vùng vẫy, cơ thể Chu Lạc bị mất thăng bằng, vừa hay ngã vào vòng tay của ai đấy, sau đó, sau đó đương nhiên là không thể

thoát ra nổi.

Rất lâu sau, hai người đang thở hổn hển mới giành được một chút khoảng cách cho nhau.

“Ưm...” Vùng gáy của cô vốn đang bị hơi thở của cậu làm cho ngứa ngáy, bỗng

nhiên lại chuyển sang cảm giác đau nhói, Chu Lạc cảm thấy bất mãn, Đại

Đổng tuổi cún hay sao thế, lại còn cắn người ta!

Miệng của đối

phương cứ ậm ừ lúng búng, thêm vào đó trong lúc này, Chu Lạc lại không

thể nào tập trung được, rất lâu sau mới phân biệt rõ được câu nói của

Đại Đổng, đó là “Ai bảo em háo sắc như vậy”.

Chu Lạc đầu óc còn

đang rối loạn chưa chọn được lời lẽ hay ho nào để phản kích, đột nhiên

như bị sét đánh, cơ thể bỗng chốc cứng đờ lại.

“Đại... Đổng, tay

của anh... làm gì vậy... hả!” Chữ “hả” cuối cùng dường như còn chưa thốt ra, lúc này Chu Lạc mới hiểu rõ, hóa ra cho dù người đàn ông có tướng

mạo thế nào, đều có một phương diện vô cùng lưu manh!

Mặc dù là

buổi đêm, xung quanh cũng không có người, nhưng dù sao vẫn đang ở bên

ngoài mà! Cơ thể Chu Lạc khẽ run rẩy, hai má đỏ lựng, tin rằng nếu bây

giờ bật đèn lên, biểu hiện của cô nhất định trông sẽ rất thú vị.

“Sau này nếu còn háo sắc, chỉ được háo sắc của mình anh thôi, rõ chưa?” May

mà cậu đã dừng lại, đồng thời giúp cô chỉnh lại quần áo.

Câu nói

này được nói với cách nhả chữ rõ ràng, vẻ bề ngoài vẫn vô cùng điềm

tĩnh, chỉ là thanh âm ồm ồm cùng hơi thở nóng hổi của Đại Đổng đã bán

đứng trạng thái hiện tại của cậu.

Không biết tại sao, trong giây

phút cậu dừng lại, Chu Lạc bỗng có cảm giác hụt hẫng không thể nào diễn

tả nổi. Cũng vì thế mà cô cảm thấy xấu hổ, phải chăng, phải chăng trong

đầu cô lại có nhân tố phóng túng nào đó?

Để che giấu tâm trạng khác lạ này, cũng để báo thù sự lỗ mãng ban nãy của cậu, Chu Lạc bỗng có hứng khởi bày trò xấu xa.

Cắn môi một cái, Chu Lạc lấy hết can đảm giơ hay cánh tay ra vòng lấy cổ

Đại Đổng, cơ thể mềm mại với những đường cong hấp dẫn nép sát vào người

cậu. Cô ngẩng mặt lên, tận dụng ánh đèn đường nhạt nhòa phía xa xa, đôi

mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn cậu - rõ ràng là đang khêu gợi.

Rất đáng tiếc, biểu hiện của Đại Đổng lại không có chút thay đổi.

Ức chế rồi đấy, lẽ nào bản thân mình lại không có sức hấp dẫn như vậy? Dựa vào đâu mà cậu lại có thể dễ dàng khiến mình rối loạn tâm trí như vậy,

không cam tâm, thật sự không cam tâm!

Chu Lạc càng hăng lên, kiễng chân nhón gót sán đôi môi của mình lại gần.

Vành môi của Đại Đổng rõ nét, cảm giác ấm nóng, mềm mại như bông, còn mang

theo chút ngọt ngào khi chạm phải. Chu Lạc ban đầu chỉ liếm láp, liếm

láp, liếm láp rồi cảm thấy không thỏa mãn, bắt đầu thử dùng đầu lưỡi

chạm vào hàm răng của cậu.

Không ngờ đối phương vô cùng phối hợp, kịp thời mở rộng cánh cửa dành cho cô, đồng thời cùng hòa nhịp với cô,

đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo của cô, giúp Chu Lạc giữ vững tư

thế hướng lên trên.

Trước khi lại một lần nữa đắm chìm, Chu Lạc tìm thấy chút lý trí còn sót lại, nhớ tới dự định ban nãy của mình.

Dù sao cũng có người đang ôm và giúp cô giữ vững thể trọng, Chu Lạc buông

hai cán


Snack's 1967