
không phải không biết số điện thoại của mình, có nhất thiết phải khổ sở đứng đợi ở dưới lầu theo kiểu rầm rộ binh mã như vậy không?
Diệp Minh Lỗi không chỉ giọng điệu trở nên đứng đắn, mà biểu hiện cũng rất
đứng đắn, lại còn nói với dáng vẻ có chút đau khổ nữa: “Đầu tiên, anh
muốn xin lỗi về sự việc lần trước, em biết đấy, lần trước...”.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi, còn nữa, tôi thật sự đang rất vội.” Đại Đổng
từng nói không thích chờ đợi người khác, cô cũng không có thói quen đến
muộn.
“Vội đi hẹn hò?” Diệp Minh Lỗi lại thay đổi giọng điệu, lùi lại một bước ngắm nghía Chu Lạc một lượt.
Chu Lạc bị anh nhìn đến độ khó chịu, cũng không thích ý tứ thăm dò trong
câu nói của Diệp Minh Lỗi, cô trở nên đề phòng, vẫn là sự xa cách tự
nhiên đó, “Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết”. Ít nhất cũng
không thân thiết đến mức phải báo cáo hành trình cho nhau.
“Chu Lạc, trong một giờ đồng hồ anh có thể làm được rất nhiều việc.” Diệp Minh Lỗi rõ ràng đang rất nhẫn nại.
“Tổng giám đốc Diệp chỉ cần gọi một cú điện thoại là có ngay hợp đồng làm ăn
lên tới hàng nghìn hàng vạn đồng, đương nhiên thời gian rất quý giá. Tuy nhiên, con người không phải là máy kiếm tiền, cô nhân viên lễ tân của
chúng tôi đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để tiếp chuyện anh,
cũng không tính tiền với anh, đúng không?” Luận bàn tới chuyện nhanh mồm nhanh miệng, Chu Lạc từ trước tới giờ không chịu thua kém người bên
cạnh, huống hồ đây là địa bàn của cô.
Nhẫn nại, vẫn cần phải nhẫn nại! Diệp Minh Lỗi dường như nghiến răng lại nói: “Anh nói rồi, anh
đang đợi em”. Là do cô gái lễ tân kia chủ động tới hỏi anh có cần giúp
đỡ gì không, được chưa hả?
“Tổng giám đốc Diệp, ngài đợi tôi suốt một giờ đồng hồ chỉ để nói một tiếng xin lỗi, tôi thật vinh dự quá! Hơn nữa, tôi cũng đã nói tôi nhận lời xin lỗi đó rồi, anh còn muốn thế nào
nữa? Chắc không phải muốn tôi phải hô vang: Tạ chủ long ân chứ!” Anh
cũng quá đề cao bản thân rồi đấy.
“Chu Lạc, em nhất định bắt anh
phải nói ra ngay bây giờ sao?” Diệp Minh Lỗi bỗng nhiên nheo mắt lại,
khẽ nhếch khóe môi lên, thoạt nhìn vừa gợi cảm lại vừa nguy hiểm.
Không thể không thừa nhận, người đàn ông này quả là có bản lĩnh của một kẻ
đào hoa, trong giây lát, Chu Lạc dường như bị anh mê hoặc, nhưng giác
quan thứ sáu nhạy cảm cho cô biết, sự việc có chút gì đó đi lệch quỹ
đạo.
Diệp Minh Lỗi dường như nhìn ra ý đồ muốn co giò bỏ chạy của cô, có kinh nghiệm từ lần trước, anh không ra tay ngăn cản, mà lại đút
hai tay vào túi quần, chính thức tuyên bố với cô: “Chu Lạc, anh nghĩ anh đã yêu em rồi, anh quyết định từ bây giờ bắt đầu theo đuổi em”.
Chu Lạc ngẩn người ra trước tiên, tiếp đó là tâm trạng ngổn ngang rối bời.
Hôm nay là ngày gì vậy, không phải là ngày mùng Một tháng Tư đấy chứ?
Bây giờ là mùa thu, xét về mặt thời gian thì không đúng, vậy thì lẽ nào
đầu óc của Diệp Minh Lỗi có vấn đề?
Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ xem
có nên giới thiệu cậu của mình cho anh không, tuy nhiên, cô không hiểu
rõ về y học, không biết bác sĩ chuyên khoa não có chữa được chứng rối
loạn thần kinh này không, không đúng, đó dường như là chuyên môn của
khoa thần kinh...
Diệp Minh Lỗi xem ra có chút tổn thương, “Anh
lại kém cỏi như vậy sao?”. Sau khi thổ lộ, đối phương lại khiến anh rối
loạn tinh thần!
Diệp Minh Lỗi ít nhất cũng đã mười năm rồi chưa
thổ lộ tình cảm trước mặt người khác. Với thân phận và sự từng trải của
anh bây giờ, cho dù có thật lòng để tâm tới cô gái nào đó, cũng không
thể đem bản thân ra đặt vào vị trí có thể bị chém đầu xẻ thịt được.
Ngoài việc thổ lộ tình cảm trực tiếp ra, phần lớn là dùng thủ đoạn tình
trường đưa đẩy qua lại một cách tế nhị uyển chuyển. Chính vì lo rằng Chu Lạc nói nặng nói nhẹ đều không nghe, sợ bỏ lỡ cơ hội nên anh mới không
thể không dùng chiêu thức trực tiếp nhất và cũng chịu thiệt thòi nhất
này.
Không ngờ, hiệu quả lại không tốt, Chu Lạc cho dù có đặc biệt đến thế nào cũng không cần thử thách sự kiên nhẫn của anh như vậy!
“Tổng giám đốc Diệp đang còn trẻ, đầy sức hấp dẫn, không phải là anh kém cỏi, mà Lạc Lạc nhà chúng tôi đã là hoa có chủ rồi thôi.” âm thanh trẻ trung trong veo vang lên khiến hai người đang đứng sóng đôi trong đại sảnh
đều quay trở lại vị trí cũ.
“Đại Đổng, anh đến nhanh vậy, hôm nay không bị tắc đường sao?” Lúc này vẫn đang là giờ tan tầm, cô xuống lầu
trước chẳng qua cũng vì thói quen thường xuyên đến sớm.
“Mới phát hiện ra một tuyến đường gần đây không hay bị tắc.” Ánh mắt của Đại Đổng nhìn cô vô cùng dịu dàng, Chu Lạc của ngày hôm nay, có một hương vị
không thể diễn đạt bằng lời được, rất khiến người ta rung động.
Diệp Minh Lỗi lại không nói một lời nào, khuôn mặt sa sầm lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của Đại Đổng đang vòng sang ôm ngang eo Chu Lạc. Anh không phải là kẻ trẻ người non dạ, đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì.
Muộn rồi, anh đã nghĩ thông suốt hơi muộn rồi! Lần trước, khi gặp mặt,
hai người rõ ràng vẫn chưa thân mật như vậy, ngay cả mối quan hệ của họ
vẫn còn chưa rõ ràng.
Bỏ qua, bỏ qua, người phụ