XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

không giải thích nhiều nữa, giải thích cũng cần phải tốn công sức.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của mọi người lại khiến cô nhớ tới Đại Đổng, cuối cùng cũng hơi lấy lại được một chút tinh thần.

“A lô, em tan sở chưa?” Chỗ của Đại Đổng tương đối ầm ĩ, giống như đang ở ngoài đường.

“Ừm, bệnh tình của Phan Lan thế nào rồi?” Dù không muốn vừa mở đầu đã nhắc

tới cô ấy, nhưng phép lịch sự sai khiến, Chu Lạc vẫn phải ưu tiên người

bệnh trước.

“Anh vừa ở bệnh viện về, cô ấy khá hơn nhiều rồi, chỉ bị viêm dạ dày thông thường, hai ngày nữa chắc có thể xuất viện.” Đại

Đổng nhận ra giọng điệu rầu rĩ của Chu Lạc, nhíu mày lại, “Em sao thế,

cũng không khỏe sao?”. Đã vào bệnh viện, mới biết rằng sức khỏe là thứ

đáng quý biết bao, nếu có thể, cậu mong rằng cả đời không phải vào bệnh

viện.

“Không có gì, chỉ hơi mệt một chút thôi.” Sự nhạy cảm và

quan tâm của Đại Đổng mang lại cho Chu Lạc một cảm giác ấm áp, làm dịu

tâm trạng bắt đầu hiu quạnh của cô từ tối qua, nghĩ một lát, Chu Lạc bổ

sung tiếp, “Hôm nay cạnh tranh thăng chức, em đã chiến thắng, được thăng chức rồi”.

“Một việc tốt đấy chứ.” Loại trừ được khả năng cô bị

ốm, giọng điệu của Đại Đổng hoạt bát hẳn lên, “Em đang ở đâu, ở văn

phòng à? Anh tới đón em, chúng ta đi ăn mừng một chút”.

Buông

điện thoại xuống, Chu Lạc hoàn toàn trở nên hưng phấn. Hóa ra một “việc

tốt” vốn không khiến bản thân mình vui vẻ nhưng vì có người cùng chia

sẻ, lại thực sự trở nên tốt đẹp.

Với trí nhớ siêu việt của mình,

Chu Lạc dường như ghi nhớ hết từng câu nói của Đại Đổng, tự nhiên nhớ

tới một trong những nguyên nhân cậu từng nói không muốn có bạn gái,

chính là tần số đưa đón, đi đi lại lại chỉ vì một bữa cơm tối, mỗi lần

gặp mặt, quá lãng phí thời gian. Nhưng hôm qua Đại Đổng đưa cô về nhà,

hôm nay lại chủ động đề nghị tới đón, liệu có thể lý giải rằng cậu thật

sự đã để tâm tới cô? Chu Lạc lại suy nghĩ miên man rồi.

Nói đúng

ra đây mới là lần đầu tiên họ hẹn hò riêng tư, Chu Lạc bỗng chốc cảm

thấy không biết phải làm gì. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thoa

một lớp phấn mỏng lên mặt. Vì đôi khi phải tham dự những buổi hội nghị

long trọng, nên Chu Lạc đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ trang điểm để ở phòng

làm việc của mình, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Quần áo thì vẫn là bộ trang phục công sở ban ngày, về mặt nghiêm túc thì có thừa

nhưng về mặt xinh đẹp lại hơi thiếu. Tuy nhiên, cô cũng chẳng còn cách

nào khác, bây giờ đi mua chắc chắn không kịp nữa rồi. Chu Lạc nghĩ một

lát, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn lụa - quà của một đồng

nghiệp mua từ Hàng Châu về - quàng lên người, cũng tăng thêm được chút

nữ tính.

Khoan khoái bước ra khỏi cửa, vừa xuống lầu đã gặp phải người quen.

Diệp Minh Lỗi khoác trên mình bộ quần áo dạo phố hàng hiệu, sừng sững đứng

trước gió như cây ngọc, đang nói chuyện rất vui vẻ với cô nhân viên quầy lễ tân. Cô bé mới vào làm việc chưa lâu, những vị khách thường ngày

phải tiếp đón phần lớn là mấy kỹ sư với cặp kính dày cộp, những sinh vật giống kiểu bạch mã hoàng tử như Diệp Minh Lỗi này thường rất ít gặp.

Đôi mắt cô bé sáng long lanh, hai má ửng hồng, rõ ràng là bị sét đánh trúng rồi, ngay cả giờ tan sở tới rồi mà cũng không nhận ra - chưa từng nghe

nói nhân viên lễ tân còn phải làm thêm giờ, thông thường, chuông tan sở

vừa vang lên, đã không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa rồi.

Tuy nhiên, xét ở mặt trái, điều này cũng nói rõ rằng Diệp Minh Lỗi đến từ

trước rất lâu, tầm này đã quá giờ tan sở tới gần một tiếng đồng hồ.

Giả vờ như không nhìn thấy thì chắc chắn không được rồi, đối phương cũng không cho phép điều đó.

“Trợ lý viện trưởng Chu, vừa khéo quá!” Tiếp theo đó là nụ cười mang thương

hiệu của nhà họ Diệp, cứ như cuộc chia tay không mấy vui vẻ lần trước

chưa hề xảy ra vậy.

Xem ra ngay cả việc thăng chức anh cũng biết rồi, chỉ là không biết kẻ lắm mồm kia là Đồng Đan hay cô bé lễ tân này thôi.

Chu Lạc gật đầu, đáp lại ánh nhìn của cô nhân viên lễ tân, khách sáo nói:

“Cô có thể về được rồi”. Thấy khuôn mặt cô ấy tối sầm cả lại, ánh mắt

liếc nhìn Diệp Minh Lỗi lại có chút lưu luyến không nỡ rời xa, không

kiềm chế được thầm than một tiếng trong lòng, tự nhủ, sao phụ nữ lại

thích những người đàn ông như vậy chứ, anh ta cố nhiên là phong lưu

phóng khoáng biết tán tỉnh, nhưng nếu đối tượng tán tỉnh có quá nhiều,

ai có thể chịu đựng nổi chứ?

Đáng tiếc, tất cả phụ nữ đều lừa

mình dối người mà nghĩ rằng: Mình là trường hợp đặc biệt, sẽ là người

cuối cùng! Vậy là những người đàn ông phong lưu mãi mãi luôn có cơ hội,

mà lãng tử quay đầu lại mãi mãi chỉ là truyền thuyết mà thôi.

“Đồng Đan tan sở rồi, đương nhiên nếu anh còn có mục tiêu mới, cứ coi như tôi chưa nói gì, tôi có việc phải đi trước.” Chu Lạc thản nhiên nói rồi

định rời đi.

Diệp Minh Lỗi lao tới chắn ngay trước mặt cô, “Thôi

được, anh thừa nhận, anh đang đợi em”. Anh đã thu lại giọng điệu to tát

trước đây, giọng điệu bỗng nhiên trở nên rất... đứng đắn.

Chu Lạc cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn anh, “Tìm tôi có việc gì?”. Anh

ta cũng