
trong lòng sắp đặt mưu lược.
Nhưng có cách nào chứ, cô không muốn nhìn thấy Đại Đổng khó xử, càng không muốn cậu ở lại suốt
đêm trong bệnh viện để chăm sóc Phan Lan, chỉ có thể giở chút mánh khóe. Hy vọng duy nhất đó là, cho dù Đại Đổng có phát hiện, cũng sẽ không
trách cô.
Phan Lan được đưa vào phòng bệnh cao cấp có hộ lý chăm
sóc 24/24, đúng như lời của Phan Đông, cũng chẳng phái là vì thiếu mấy
đồng tiền đó. Mọi người đều rất hài lòng, chỉ trừ bản thân Phan Lan.
Phan Lan vẫn biểu hiện một cách đầy ấm ức, nói một mình ở trong bệnh viện
thật cô đơn, người lại có bệnh, khó mà lo liệu được, muốn có người quen ở lại cùng cô ấy. Người quen ở đây chắc chắn không phải là Chu Lạc, Phan
Đông từ sau khi xung phong đảm nhận cũng không được cô ấy để ý tới,
người cô ấy muốn ám chỉ, không cần nói ra, mọi người đều hiểu.
Sau khi được thông báo chuyển tới phòng bệnh đặc biệt, nửa đêm phải thu dọn đồ đạc, Chu Lạc dù có đứng quay lưng lại cũng cảm nhận được ánh mắt oán hận của Phan Lan. Bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu, bản thân dường như càng ngày càng xấu xa, có xu thế trở thành nữ nhân vật phụ trong các
cuốn tiểu thuyết ái tình.
Các nữ nhân vật phụ đều có kết cục thật thê lương. Một khi âm mưu bại lộ, sự hiểu lầm của nam và nữ nhân vật
chính được làm sáng tỏ, cho dù không thân bại danh liệt cũng bị nhiều
người chỉ trích, tất cả mọi công sức bỏ ra đều tan thành mây khói, lại
còn phải tròn mắt lên mà nhìn nam, nữ nhân vật chính đoàn viên.
Có thể không, liệu cô có kết cục như vậy không? Nhưng nếu cho thêm một lần nữa, Chu Lạc tin chắc bản thân mình vẫn làm như vậy.
Đại Đổng lái xe đưa Phan Đông về trước, sau đó đổi sang lái xe của Chu Lạc, đưa cô về nhà, giành được một nụ cười nhẹ của Chu Lạc, “Anh quả là tài
xế chuyên nghiệp”.
Trên đường luôn rất yên tĩnh, lời nói của Chu
Lạc phá tan sự trầm lặng. Đại Đổng quay đầu nhìn cô, “Anh cứ nghĩ em ngủ say rồi”. Vất vả suốt một ngày trời, mọi người đều rất mệt, cậu luôn
phải miễn cưỡng lấy tinh thần để lái xe, huống hồ là cô gái Chu Lạc ở
bên cạnh.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Chu Lạc sao có thể ngủ say được, nghĩ một lát, nói: “Ngày mai em vẫn phải đi làm, không đến bệnh
viện được đâu, em nói với cậu rồi, có việc gì mọi người cứ đến tìm cậu
ấy”.
Đại Đổng gật đầu, “Em không thân quen với Phan Lan, đương nhiên không cần phải tới thăm cô ấy”.
Lúc này, Chu Lạc rất sợ cậu bỗng nhiên lại nói một câu: “Anh thay mặt Phan
Lan cảm ơn sự giúp đỡ của em”. Không biết tại sao, sau khi quen Đại
Đổng, những chuyện khiến cô lo sợ ngày càng nhiều.
May mà cậu
không nói, sau khi xuống xe, Đại Đổng giúp cô sửa lại mái tóc một chút,
nhìn theo mãi cho tới khi cô vào trong nhà mới quay người ra về.
“Dì nhìn thấy rồi nhé, anh chàng đó thật xuất sắc, lại còn trẻ như vậy nữa. Ồ, trẻ lại càng tốt.” Chu Lạc bước nào trong nhà, bị giật mình bởi dì
Mai đang ngồi trong phòng khách, liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ này thông
thường dì Mai đã ngủ được hai tiếng rồi chứ.
Chu Lạc cười mếu máo, “Đúng là rất trẻ, còn trẻ hơn cả cháu”.
Dì Mai nheo mắt cười, “Mối tình chị em à, rất lãng mạn”.
Đâu chỉ là lãng mạn, còn đầy kích thích nữa chứ! Nhìn lại cả một ngày, chua cay mặn ngọt đều nếm đủ, cuộc đời của con người lên xuống trầm bổng
biết bao!
Lại một đêm trằn trọc trở mình, đã liên tiếp mấy ngày
nay không ngủ được, ngược lại Chu Lạc không hề cảm thấy mệt, cô bước vào giai đoạn cực kỳ phấn khích.
Không phấn khích cũng không được, hôm nay là ngày cô cạnh tranh lên chức.
Mới sáng sớm, Chu Lạc đã xông ngay vào phòng làm việc của viện trưởng Đồ,
may mà các đời viện trưởng đều hủ bại tới mức độc chiếm riêng một phòng
làm việc, khi nói chuyện rất tiện lợi, đặc biệt là khi nói những chuyện
tế nhị.
“Nếu muốn cháu tiếp tục làm trâu làm ngựa cống hiến tuổi
thanh xuân của mình, thì trước tiên hãy giải quyết vấn đề còn đang băn
khoăn lo lắng của cháu.” Chu Lạc đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu.
Làm việc tám năm, cho dù là đãi ngộ hay mức lương, cô chưa từng đấu
tranh giành quyền lợi cho mình, nhưng giờ đây cô cảm thấy cần thiết rồi.
Viện trưởng Đồ đưa tay đẩy cặp kính lão lên, nhìn lại một lượt cô nhân viên
mà ông rất vừa ý này, thầm nghĩ, sao gần đây nó lại thay đổi nhiều như
vậy? Từ chỗ chịu thương chịu khó phát triển đến mức độ biết đập bàn lên
mặt rồi.
“Cháu có điều gì phải băn khoăn lo lắng nào?” Chưa từng
nghe thấy lời đồn đại nào về hoàn cảnh gia đình Chu Lạc gặp khó khăn cả, cô chưa kết hôn, càng không thể là vấn đề con cái được.
“Cháu
không có nhà ở, không có chỗ để ở.” Những người có thời gian làm việc ít hơn cô tới vài năm cũng đều được phân nhà rồi, cô vẫn còn lang thang
khắp nơi, sao có thể chấp nhận được! Chu Lạc lập tức đưa ra nhưng nhân
tố bất lợi của việc phải đi thuê nhà, tính luôn cả những chi phí cho
chiếc xe mới luôn trong đó.
Viện trưởng Đồ cau mày lại, “Ôi chao, đây quả thực là một vấn đề, tuy nhiên năm ngoái là đợt chia nhà cuối
cùng, cháu đã bỏ lỡ cơ hội rồi!”. Về cơ bản các cán bộ lớn nhỏ trong
viện đều đã có nhà ở, viện trưởng Đồ căn bản khôn