
lại gầy thế này?” Một người
đàn ông trung niên tướng mạo tuấn tú nhã nhặn, vội vội vàng vàng lao vào trong phòng cấp cứu, xông thẳng về phía Chu Lạc, trong chốc lát đã ôm
gọn cô vào lòng.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, khua chân múa tay vội
vàng giãy ra khỏi vòng tay của người mới đến. Cái ông già bảo thủ này,
trước đây thì ăn nói rất vô lý, bây giờ ngay cả hành động cũng điên rồ
như vậy - chẳng qua mới đi châu Âu khảo sát vài tháng, lẽ nào tác phong
cũng bắt đầu Tây hóa rồi?
Vòng tay ôm lại rất chặt, may mà Chu
Lạc có người giúp đỡ, Đại Đổng sau khi giúp cô thoát ra khỏi vòng tay đó lại không buông cô ra. Thứ mà Chu Lạc nhìn thấy đầu tiên sau khi thoát
ra lại chính là ánh mắt khinh bỉ của Phan Lan, biết cô ấy đang liên
tưởng tới điều gì, thầm nghĩ chẳng phải cũng vì cô mà tôi mới phải trêu
ghẹo cái ông già điên khùng này sao!
“Viện trưởng Tất, sao chú
lại tới đây?” Chu Lạc đang muốn giới thiệu với mọi người, bác sĩ và hộ
lý trong phòng cấp cứu lại đồng loạt bước tới cung kính chào hỏi, cô lập tức chú ý thấy rằng vẻ khinh bỉ trong ánh mắt của Phan Lan càng trở nên sâu đậm hơn, còn cười khẩy một tiếng nữa.
Lúc này, Chu Lạc lại
tạm thời không muốn giải thích, cô muốn xem xem mọi người có phản ứng
như thế nào. Bỏ qua Phan Lan, cô chú ý thấy biểu hiện của Phan Đông vô
cùng thú vị, ban đầu là chợt hiểu ra tại sao Chu Lạc nói không cần lo
lắng về vấn đề giường nằm. Sau đấy cảm kích nhìn Chu Lạc, rồi tiếp đó
trong sự cảm kích lại có chút tiếc nuối, cuối cùng dùng ánh mắt thông
cảm để nhìn Đại Đổng.
Tim của Chu Lạc đập thình thịch, vẻ mặt
bỗng có phần không dám nhìn Đại Đổng, thôi, thăm dò gì nữa, chẳng qua là chỉ cần dùng một câu là có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chu Lạc
cúi đầu hít một hơi thật sâu, quyết định giới thiệu thân phận của người
mới đến.
“Bác chắc là trưởng bối của Lạc Lạc, cháu họ Đổng, bác
có thể gọi cháu là Đại Đổng.” Đột nhiên cảm thấy bàn tay đang được nắm
của mình bỗng chặt lại, Chu Lạc nghe thấy Đại Đổng rất lễ phép tự giới
thiệu.
“Tại sao lại nói tôi là trưởng bối của nó? Nhìn tôi già
lắm ư?!” Khẩu khí của viện trưởng Tất không phân biệt được là vui hay
giận.
“Ban nãy bác luôn quan sát cháu.” Đại Đổng trả lời, thực
ra, nói một cách nghiêm túc là ông ấy đã quan sát cậu với ánh mắt đầy
thù địch.
“Lẽ nào tôi lại không thể là tình địch, đến để nghiên
cứu đối thủ của mình?” Có người bắt đầu không biết tôn trọng bản thân
mình nữa rồi.
“Thôi được rồi, cậu ơi, cứ cho là cậu không để ý
đến cháu, thì cậu cũng phải để ý tới hình tượng của mình một chút chứ!”
Càng nói càng xa rời thực tế, đây là nơi làm việc của cậu đấy, không sợ
bị người ta báo tác phong của cậu không đứng đắn ư!
“Một ông già
như ta thì sợ cái gì nào!” Tất Tinh Huy trợn tròn mắt lên nhìn Chu Lạc
nói, động tác, vẻ mặt của ông hoàn toàn không hề phù hợp với ngoại hình
lịch sự nhã nhặn của mình. Nhân viên hộ lý trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên, điệu bộ muốn cười mà không dám cười xem ra vô cùng khôi hài.
Chu Lạc đưa bàn tay còn lại lên che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người
khác nữa rồi! Người thân của cô, tại sao không có ai bình thường một
chút cơ chứ?
Dù đã xác định được thân phận của người mới đến, Đại Đổng vẫn không rời Chu Lạc nửa bước, giúp cô né tránh ông cậu bất cứ
lúc nào cũng có thể bộc lộ mối thân tình của mình, khiến cho Chu Lạc
không thể không dùng hình thức lẩn trốn, lén lút tìm gặp Tất Tinh Huy để bàn bạc âm mưu. Ồ, không, hành động sau lưng của nhân vật chính diện
không được gọi là âm mưu, mà gọi là sách lược!
“Cháu yêu, người
bị ốm đó là tình địch của cháu phải không? Nói trước nhé, để xảy ra sự
cố trong bệnh viện là không được đâu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp!” Tất
Tinh Huy lại một lần nữa cất giọng đại nghĩa để khẳng định hình tượng
chính trực của mình, câu nói phía sau lại hủy hoại công sức của ông,
“Tuy nhiên, cậu không ngại đợi sau khi cô ta xuất viện sẽ giúp cháu đối
phó. Trước đó chỉ có thể sắp xếp một vài hộ lý mới thực tập đến tập
luyện đặt mũi tiêm truyền trên người cô ta thôi, nếu tiến hành phẫu
thuật còn có thể rạch miệng vết thương rộng hơn một chút, thuốc tê dùng
ít hơn một chút, khâu xấu hơn một chút, những thứ khác để cậu suy nghĩ
tiếp, dù sao cậu cũng chỉ là bác sĩ chuyên khoa não, không quá chuyên
nghiệp...”.
“Dừng lại, dừng lại.” Chu Lạc quay nhìn xung quang
một chút, vội vàng bảo cậu dừng lại, nói rõ ý định của mình, “Sắp cho cô ấy một phòng bệnh không cần người nhà ở lại phục vụ là được rồi”.
“Á?” Tất Tinh Huy kéo tư tưởng của mình đang phi nước đại từ “Mười đại hình
phạt tàn khốc trong bệnh viện” trở về, nghe xong yêu cầu đó, kinh ngạc
một chút, sau đó bi thương nhìn đứa cháu ngoại của mình, lắc đầu nói,
“Cháu đi đời rồi!”. Chu Lạc hiểu rõ ý của cậu là gì, trên thế giới này đã lưu hành một câu nói: “Ai yêu trước, người đó sẽ bị động”. Hoặc nói theo một cách khác: “Ai
yêu một cách sâu đậm, người đó sẽ bị động”. Là người thân của mình, cậu
đương nhiên không cam tâm khi nhìn cháu gái vì một người đàn ông mà phải canh cánh