
y ư!”.
Mù quáng, đây tuyệt đối là mù quáng! Phan Đông suýt nữa thì thổ huyết.
Món mỳ Thái[1'> do chính tay Đại Đổng làm, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Chu
Lạc vô cùng cảm động, đợi đến khi bê ra, mùi thơm của mỳ, mùi thơm của
thịt và cả hương thơm của dấm Lão Trần[2'>, quện lại với nhau tỏa ra một
hương vị ấm áp khiến người ta cảm động.
[1'> Mỳ Thái: Một loại mỳ, đặc sản của Sơn Tây, Trung Quốc.
[2'> Dấm Lão Trần: Một đặc sản của vùng Sơn Tây, Trung Quốc.
Từng sợi mỳ mỏng tang như lá liễu, đưa vào miệng cảm giác trơn tuột mà lại
vẫn có cảm giác đang nhai, miếng thịt hầm nhừ béo mà không ngán, nước
canh thơm ngon, nhạt, hơi chua, Chu Lạc suýt nữa thì bị hơi nóng của bát mỳ khiến chảy cả nước mắt. Hu hu, một đầu bếp hữu dụng thế này, cô
không nỡ để người khác dùng cậu nữa rồi, phải làm sao đây?
Ăn một mạch hết cả bát mỳ lớn, khi ngẩng đầu lên thở, mới phát hiện ra phần mỳ của người khác lại chẳng ai động tới. Phan Đông còn đang bận uống rượu
ăn thịt, Phan Lan lại cứ cầm ly rượu trên tay không chịu buông xuống,
ánh mắt sáng rực khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái. Vội vàng nhìn sang Đại Đổng, phát hiện ra cậu đang tươi cười nhìn cô ăn mỳ, xong rồi còn hỏi: “Ăn no chưa? Anh lấy thêm cho em một bát”. Nói xong không
đợi cô trả lời, giằng lấy chiếc bát của cô, lao vào trong bếp.
Chu Lạc cảm thấy khó xử, món này vừa là thịt vừa là cacbonhydrat, sau này
liệu cô có biến thành lợn con béo ú nữa không, không, lúc đó e rằng phải gọi là lợn già béo ú mới đúng, ặc, thật khó nghe quá.
Cùng lúc
đó, Chu Lạc còn để ý thấy Phan Lan ngồi đối diện đang uống hết ly này
tới ly rượu khác, đảo mắt một vòng, cũng nâng ly rượu của mình lên, nói
với cô ấy: “Uống rượu một mình thật chẳng thú vị chút nào, để tôi mời cô một ly”.
Khóe môi Phan Lan mang theo chút chế giễu, “Anh hai không thích các cô gái uống rượu”.
Chu Lạc cười một cách dường như không để ý tới điều đó, “Đó là bởi vì anh
ấy ghen tỵ, nếu không phải vì dị ứng men rượu, chưa biết chừng lại thích ấy chứ”. Hì hì, dù sao tạm thời cậu cũng không nghe thấy, cứ bịa một
chút đi.
“Quả nhiên là rượu ngon.” Trong nháy mắt Chu Lạc lại rót thêm một ly, chạm ly với Phan Lan rồi lại uống, đợi đến khi Đại Đổng bê bát mỳ quay trở lại, cô đang uống ly thứ tư.
“Ha ha, ha ha.”
Phan Đông trợn tròn mắt cười nhạo Đại Đổng, “Tôi đã nói gì nhỉ, rượu là
thứ tốt, không ai là không thích. Tên tiểu tử này kiếp trước đã tạo
nghiệt nên ông trời mới trừng phạt cậu ta đấy!”. Dù sao hôm nay, thế nào anh ta cũng cảm thấy Đại Đổng thật chướng mắt, cứ chớp được cơ hội là
đâm một mũi dùi. Tên tiểu tử này thật quá đáng, ở bên cậu ta, chẳng cô
gái nào chịu nhìn sang người đàn ông khác nữa.
Thấy Chu Lạc len
lén liếm môi giống như mèo con ăn vụng cá, Đại Đổng cười đau khổ lắc
đầu, nhưng cũng không nói gì, trộn đều mỳ lên rồi đẩy về phía cô.
Khi đánh cược giữa tình yêu của Đại Đổng và cơ thể uyển chuyển của bản
thân, Chu Lạc lại ăn hết nửa bát mỳ nữa, lúc này ba người bọn họ cũng ăn được tương đối rồi.
Theo thỏa thuận từ trước, Phan Đông phải phụ trách việc dọn rửa bát đũa, anh ta luôn mồm lảm nhảm chống chế, muốn để đến ngày mai đợi người giúp việc theo giờ tới dọn rửa.
“Không,
không được, sẽ sinh ruồi muỗi đấy!” Ánh mắt Phan Lan mơ màng, hai má đỏ
hồng, rõ ràng là đã uống quá nhiều, nhưng đồng thời vẫn không quên ngăn
chặn thói lười biếng của anh trai.
Dù sao cũng đang có khách trong nhà, Phan Đông không tiện tiếp tục chây ì, ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa bước vào nhà bếp.
“Chu Lạc, hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi lên lầu đây.” Phan Lan lảo đảo đứng dậy, khi đi ngang qua hai người lại bỗng nhiên nghiêng người một
cái, trượt chân ngã xuống đất.
Chu Lạc tranh đỡ cô ấy dậy trước,
nhưng trong giây phút đứng dậy lại đưa tay ôm trán kêu lên: “Ôi chao,
không xong rồi, loại rượu này nặng quá, em cũng say rồi”. Tuy nhiên, cô
không trượt ngã, bởi vì Đại Đổng ở bên cạnh giúp cô đứng vững.
Mềm nhũn người dựa vào người của Đại Đổng, nhìn bề ngoài cậu hơi gầy, nhưng khi tiếp xúc lại phát hiện cơ thể cậu rất có da có thịt, tuy nhiên đều
là cơ bắp, dựa vào đó rất chắc chắn, có chỗ chống đỡ nhưng không quá
cứng, có thể so sánh với giường đệm lò xo cao cấp nhất.
Đây là
lần đầu tiên Chu Lạc tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như
vậy, trái tim cứ đập thình thịch, trước đầu mũi là mùi hương thanh khiết chỉ có ở những người đàn ông trẻ tuổi, chiếc áo sơ mi bằng vải cotton
mềm mại dễ chịu, thấp thoáng còn có cả mùi hương của xà phòng, trong lúc này, rượu mới chỉ say ba phần cũng trở thành bảy phần, khuôn mặt trở
nên đỏ ửng.
Sau khi than một tiếng khe khẽ, Đại Đổng bế thốc Chu
Lạc lên, đồng thời nói vọng vào với Phan Đông - người đang lúi húi trong phòng bếp: “Mau lại đây chăm sóc Lan Tử một chút, bát đũa cứ để đó lát
nữa tôi rửa”.
Chu Lạc đã say mềm một nửa là hạnh phúc, một nửa là xấu hổ. Cô không biết rằng hóa ra cánh tay của đàn ông lại mạnh mẽ đến
vậy, có thể bế bổng một người vốn không được nhẹ nhõm như cô lên. Cô
cũng không biết rằng, cảm giác nằm nga