
ng trong vòng tay của Đại Đổng,
lại ngọt ngào đến thế.
Cô vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực của
cậu, lại cọ cọ vào đó, cố gắng không nhớ lại cú liếc mắt kinh hoàng ban
nãy của Phan Lan - người đang nửa ngồi trên nền nhà nhìn cô. cô bận rộn
dừng lại, cất giữ, và bảo lưu vĩnh viễn hạnh phúc của hiện tại.
Bởi vì đã nhắm mắt lại, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán ra Đại Đổng
bế cô vào một căn phòng khác, căn cứ vào mùi hương thanh khiết quen
thuộc, Chu Lạc đoán rằng đó là phòng ngủ của cậu. Khe khẽ mở một bên
mắt, len lén nhìn, không ngờ lại nhìn đúng vào đôi mắt trong veo của Đại Đổng.
Chu Lạc vội vàng nhắm mắt lại theo bản năng, cảm giác một
cách mẫn cảm rằng lồng ngực của Đại Đổng phát ra những trấn động đáng
ngờ, hai má lại càng đỏ ửng. Sau khi được cậu nhẹ nhàng đặt xuống chiếc
ghế sô pha dài bên cạnh giường ngủ, cô thành thật mở mắt ra, nhưng không dám nhìn cậu, khe khẽ nói giống như vừa làm một việc sai trái: “Em giả
vờ đấy”.
“Anh biết.” Đại Đổng cuối cùng cũng bật cười.
Chu Lạc nhanh chóng ngước mắt lên, thấy điệu bộ tươi cười của cậu lại có
chút thẹn thùng, tuy nhiên vẫn lấy hết dũng khí để hỏi: “Anh đã biết,
sao còn phối hợp với em?”. Điều cô không nói ra, đó là bạn thanh mai
trúc mã của cậu vẫn đang ngồi dưới đất đấy, mà ánh mắt cô ấy nhìn mình,
chậc chậc, có thể khiến người sống nhanh chóng bị đông cứng.
Tuy
nhiên, ban nãy, Đại Đổng lại lựa chọn mình mà không hề do dự, đã cho cô
niềm tin, cậu không phải người không biết phân biệt rõ ràng.
“Lan Tử là cô gái duy nhất trong đám bạn chơi cùng với anh hồi nhỏ, mọi
người đều rất cưng chiều cô ấy. Anh, ừm, cũng phải gần đây mới phát hiện ra có chút vấn đề, rất lâu rồi không về ở đây. Hôm qua là sinh nhật của cô ấy, anh và Đông Tử giúp cô ấy mở tiệc mừng”. Đại Đổng cũng ngồi
xuống ghế sô pha, nghiêng người giải thích với Chu Lạc.
Chu Lạc thôi không cắn môi nữa, “Vậy tại sao tối qua anh không trả lời điện thoại của em?”.
“Điện thoại?” Đại Đổng nghi hoặc mở điện thoại ra, tìm trong mục nhật ký cuộc gọi đến, nhưng không phát hiện ra cuộc gọi cần có, hai người nhìn nhau
một lát, trong lòng đều đã hiểu cả.
“Cô ấy rõ ràng là hiểu anh
hơn em.” Chu Lạc rầu rĩ nói. Có rất nhiều chuyện, ví dụ như cậu bị dị
ứng với men rượu, lại phải nhờ Phan Lan nói cho mình biết.
Đại
Đổng có chút bối rối, “Đó chẳng phải là những chuyện vẻ vang gì, không
nhất thiết phải tuyên truyền khắp nói. Hơn nữa, ừm, anh không thích tỏ
ra vô dụng trước mặt em”. Đại Đổng dừng lại một lát, “Nếu nói đến hiểu,
thực ra người hiểu anh nhất, vẫn là mẹ anh”.
Chu Lạc suýt nữa thì phì cười, chẳng phải thế sao, Phan Lan dù có lợi hại thế nào đi nữa,
cũng chẳng phải là gì của cậu cả, thậm chí còn không được coi là người
thân, nhưng cô vẫn còn có chút băn khoăn, “Bọn anh đã ở chung với nhau”. Phan Đông tính tình xuề xòa, hai người còn lại sống chung dưới một mái
nhà, thêm vào đó Phan Lan lại có tình ý, cứ cho là không thể lâu ngày
nảy sinh tình cảm, cũng khó có thể đảm bảo sẽ chẳng xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn.
“Gần đây anh đều ở cơ sở thực nghiệm, lâu rồi không về đây ăn ở. Hôm qua là tiệc mừng sinh nhật, hôm nay là thiết đãi em.”
Đại Đổng rất kiên nhẫn giải thích, đồng thời đứng lên tìm một chiếc gối
đệm lưng đưa cho Chu Lạc.
Chiếc ghế sô pha trong phòng cậu rất cứng, con gái ngồi vào đó có thể sẽ cảm thấy không được thoải mái.
Chu Lạc đưa mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy căn phòng rất trống
trải, chỉ có vài vật dụng thường ngày cơ bản nhất, không giống với một
nơi ở thường xuyên. Mà trước đó, cậu cũng không biết hôm nay cô sẽ tới
đây, rõ ràng là cậu không nói dối.
“Anh rất ít khi chủ động liên
lạc với em!” Cảm nhận được sự thành thật của Đại Đổng, lại hưởng thụ sự
ân cần của cậu, Chu Lạc được cưng chiều mà sinh ra kiêu căng, bắt đầu
mạnh dạn chất vấn.
“Anh cứ nghĩ em rất bận, sợ làm phiền em.”
Thực ra cậu cũng rất bận, khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian để gọi điện, phát hiện cô vẫn đang phải nói chuyện xã giao. Cậu cũng là một kẻ ngây ngô, đúng vậy không, đâu biết rằng người bình thường khi yêu nhau, cần phải bao nhiêu thời gian thì liên lạc với nhau một lần?
Nhớ
tới cú điện thoại mà cô nhận được khi đang ngồi ăn cùng Diệp Minh Lỗi,
Chu Lạc cũng không còn lời gì để nói nữa. Tuy nhiên lại có một cảm giác
buồn rầu kiểu khi mới yêu trào dâng. Lẽ nào muộn như vậy bạn gái của
mình vẫn ở bên ngoài, cậu không lo lắng chút nào sao? Lẽ nào cậu cho
rằng ngoại hình của cô quá an toàn, hay là cậu có đủ niềm tin về sức hấp dẫn của riêng mình? Cho dù thế nào, đều chẳng phải là đáp án mà Chu Lạc muốn nhận được.
“Ừm, thực ra em cũng không đến nỗi bận rộn thế
đâu, môi trường làm việc của em tương đối thoải mái. Ngoài những lúc họp ra, thi thoảng ra ngoài một chút cũng không vấn đề gì. Còn có cả chị
đồng nghiệp đưa con của mình tới chỗ làm, bọn trẻ leo trèo khắp trong
phòng làm việc ấy chứ.” Chu Lạc thản nhiên nói. Cô luôn rất coi trọng
công việc, giờ lại cảm thấy thi thoảng không tuân thủ nguyên tắc như
vậy, cũng có thể chấp nhận được.