
Nói xong những điều đó, Chu Lạc
lại có chút xấu hổ, sao lại cứ có cảm giác giống như cô đang cổ vũ cậu
làm phiền tới công việc của mình vậy. Đại Đổng là người chăm chỉ chuyên
tâm, chắc không thể nào vì thế mà nảy sinh nghi ngờ gì với cô chứ? Vội
vàng bổ sung thêm: “Ừm, em chỉ cảm thấy rằng, cơ chế hiện nay của chúng
ta hơi cứng nhắc. Thực ra công việc thiết kế, mặc dù là thiết kế công
nghiệp, cũng không nhất thiết nhất định phải máy móc hà khắc như vậy”.
Đáng tiếc bọn họ là doanh nghiệp quốc hữu mô hình lớn, ngày nào cũng nói đến chuyện cải cách, sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhưng tất cả đều là bề nổi, những thứ mang tính thực tế lại không nhiều. Đây chính là một
trong những luận đề mà cô muốn đề cập tới trong cuộc cạnh tranh thăng
chức lần này.
Đợi một chút, dừng lại! Cô và Đại Đổng, một đôi
uyên ương, hiện đã cơm no rượu say, cô nam quả nữ cùng ở trong một
phòng, bên ngoài còn có tình địch bao vây, tại sao cô lại nghĩ tới
chuyện công việc chứ?!
Gần như ngay lập tức, Chu Lạc đã hiểu ra.
Cô căng thẳng, mà nói tới việc dễ dàng nắm bắt hơn, đó là công việc, cô
sẽ giải tỏa được một chút tâm lý căng thẳng - nhưng, như vậy cũng quá
bóp nghẹt bầu không khí rồi chăng!
Chu Lạc ngậm miệng lại, nhưng
khi không nói gì, cô lại càng căng thẳng. Lúc này, giây phút này, ngồi
trong phòng ngủ của Đại Đổng, kề bên cơ thể nóng hổi của cậu, ánh mắt cô chỉ dám nhìn vào bộ phận từ mũi cậu trở xuống.
Đại Đổng luôn mỉm cười, đôi môi với đường viền rõ ràng đang cong lên, tiếp nối với làn da mịn màng ở hai má, tạo thành một đường cong với khóe môi, thoạt nhìn
như thể vẫn có nét trẻ con, đẹp trai trẻ trung tới nỗi khiến người ta
rạo rực.
Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, Đại
Đổng từ từ thu lại nụ cười mỉm, yết hầu cử động một chút, Chu Lạc thấy
vậy bỗng nhiên cảm giác râm ran, men rượu đã ngấm, cảm thấy đỏ mặt vì ý
nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu mình, phải cắn chặt môi mới không buột
miệng nói ra.
“Làm thế nào đây? Thật muốn hôn quá!”
Chu
Lạc hoảng sợ, cô cứ nghĩ rằng mình đã không tự khống chế được mà buột
miệng nói ra, nhưng ngay lập tức lại phát hiện ra: Không đúng - đó là
giọng của Đại Đổng!
Còn chưa kịp trả lời, Chu Lạc liền cảm thấy
khoảng trống trước mặt tối sầm lại, sau đó đôi môi bị một thứ mềm mềm
gắn chặt lên đó.
Ban đầu chỉ mang tính thăm dò một chút, hai
người đều vô cùng ngượng ngùng, thậm chí có chút rối loạn. Nhưng rất
nhanh chóng, những đứa trẻ thiên tài đã phát hiện ra đôi môi của đối
phương lại mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy. Với tinh thần của những
nhà khoa học, họ đều không kiềm chế được, tiếp tục thăm dò, xoay chuyển, nghiên cứu, tìm tòi căn nguyên của sự ngọt ngào đó sâu thêm một lần
nữa.
Toàn thân Chu Lạc mềm nhũn như vừa bị điện giật, xương cốt
thì giống bị ngâm dấm, đã không thể chống đỡ được cơ thể nữa rồi liền
ngã ra ghế. Giây phút mất thăng bằng đó khiến cô hụt đi chút cảm giác an toàn, tiện tay ôm chặt lấy phần eo của người đàn ông đang kề sát bên
cô.
Chiếc ghế sô pha không được coi là mềm mại, thứ mềm mại chính là cơ thể của người con gái, không chỉ mềm, mà còn thơm, là một mùi
hương nữ tính riêng biệt, khi tiếp xúc ở cự ly gần, không nơi nào không
luồn lách vào, dường như có thể làm rối loạn tinh thần con người. Mà cái ôm đó của Chu Lạc, không khác gì một thứ kích thích, Đại Đổng cảm thấy
có sợi dây nào đó trong đầu mình vừa đứt, khả năng tự khống chế cũng
hoàn toàn sụp đổ.
Nằm đè lên người cô như vậy, cách hai lớp áo
mỏng, Đại Đổng có thể cảm nhận rõ rệt những đường cong của cơ thể ở phía dưới. Cậu tự nói với bản thân mình, nếu là quân tử thì cần phải đứng
dậy ngay lập tức, đồng thời không được tưởng tượng nữa.
Nhưng giờ này, giây phút này, Đại Đổng rất khó ép bản thân mình làm quân tử. Bởi
vì cậu biết rằng, cô gái xinh đẹp dưới cơ thể mình kia, cũng thích mình. Trên khuôn mặt cô có vẻ xấu hổ, có vẻ căng thẳng, nhưng không có vẻ từ
chối. Vậy là, Đại Đổng không cưỡng ép bản thân nữa, cậu không chỉ không
đứng dậy, cũng không có cách nào khống chế được những suy nghĩ lung tung đang nhanh chóng lan tỏa trong đầu, thậm chí còn muốn tiến thêm một
bước nữa để cảm thụ.
Tuổi của hai người, cộng gộp lại đã hơn năm
mươi, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng cũng không có nghĩa là chẳng
thể làm được. Đại Đổng men theo khóe môi của Chu Lạc, đến gò má, xuống
dưới cằm, dùng đôi môi mình để thăm dò theo bản năng, càng lúc càng kích động, càng lúc càng không thể chịu đựng nổi, khuôn mặt tuấn tú với nước da trắng ngần của Đại Đổng hơi đỏ ửng lên. Cậu không biết, hóa ra làn
da của Chu Lạc nhìn qua không chỉ trắng ngần nhẵn nhụi mà khi chạm phải
nó lại trơn mịn khác thường, dùng môi, dùng mặt để tiếp xúc, lại càng
trơn mịn tới mức không thể tưởng tượng nổi, đến cả tơ lụa cũng khó mà
địch được, chúng chỉ bằng một phần vạn làn da của cô thôi.
So
sánh mà nói, cảm giác chạm phải lớp áo sơ mi của Chu Lạc lại thô ráp đến mức khiến người ta không thể nào chịu nổi. Chiếc áo sơ mi kiểu công sở
bằng chất vải sợi vô cùng vừa vặn với cơ thể, đóng t