
nào, bắt đầu bày biện bát đũa, phòng ăn yên lặng tới nỗi chỉ có
tiếng bát đĩa chạm nhau.
Chu Lạc lơ mơ hốt hoảng, lẽ nào bọn họ
có mắt thần có thể nhìn xuyên thấu, biết được cô đã xem thứ không nên
xem trong thư phòng? Nhưng nếu cứ cho là như vậy, thì có liên quan gì
tới Đại Đổng chứ?
Thực ra nếu Chu Lạc soi qua gương một chút, sẽ
phát hiện ra mái tóc của cô lúc này đang rối bời, ánh mắt mơ màng, hai
má ửng hồng, đôi môi bị cô cắn cho tới nỗi xuất hiện màu đỏ thẫm, lấp
lánh ánh nước đến nỗi giống như hiện trường của một sự tình nào đó đã
xảy ra.
“Vớ vẩn, cô ấy đọc sách ở trong phòng, có thể quá nhập
tâm.” Đại Đổng đấm vào lồng ngực rắn chắc của Phan Đông, bật cười hà hà
rồi bắt đầu ăn cơm.
Mùi rượu thơm bốc lên, Chu Lạc ngẩng đầu,
“Hạnh hoa thôn? Hay là loại để lâu năm”. Ngước mắt nhìn bình rượu mà
Phan Lan đang cầm trên tay, lại là màu tím không có nhãn mác.
“Ai da, thật sự là không nhận ra được mà.” Phan Đông tối nay dường như luôn nói câu nói đó.
Phan Lan thay anh ta bổ sung thêm, “Không ngờ chỉ dựa vào mùi hương mà cô có thể nhận ra được. Đây quả đúng là loại rượu phần của quê hương chúng
tôi, mà còn là loại do chính phủ chuyên cung cấp đấy nhé”. Khi nói có
thêm chút đắc ý.
Chu Lạc khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, cô nói tới rượu, chẳng qua là vì muốn phá vỡ bầu không khí vốn rất kỳ lạ ban nãy.
Phan Lan lấy ly ra rót rượu cho mọi người, nhưng lại thiếu phần của Đại
Đổng, đồng thời giải thích với Chu Lạc, “Đại Đổng bị dị ứng với men
rượu, chắc cô còn chưa biết nhỉ?”.
Đúng là cô không biết, Chu Lạc oán trách nhìn sang phía người bên cạnh đang được coi là bạn trai của
mình, người đó làm mặt hề với cô, quay đầu lại kêu lên với Phan Lan:
“Anh đã nói rồi mà, Lan Tử, em thật lòng muốn vạch trần anh đấy à, tối
qua đã say mềm rồi, còn uống chưa đủ, hôm nay lại mang rượu ra nữa ư?”. Phan Lan cười hì hì, đưa tay vỗ vào vai cậu, “Cái này gọi là bây giờ có rượu bây giờ say, anh hai, anh lại thiếu mất một thú vui đấy”.
Phan
Đông cứ một ly rượu một miếng thịt, cười hì hì nói: “Nếu cậu ấy cũng
uống rượu, thì còn ai lái xe vận chuyển chúng ta về? Ai nấu mỳ cho chúng ta ăn?”.
Thì ra, vai trò của Đại Đổng trong ba người bọn họ, chính là tài xế kiêm đầu bếp.
Đồng thời Chu Lạc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cô lại có xu thế đắm
chìm trong thế trận đã bày sẵn, vì bản thân mình, cũng vì Đại Đổng, cô
cần phải nói chút gì đó.
“Hai người thật hạnh phúc, uống xong
rượu còn có người phục vụ. Trước đây tôi vốn không thích ăn mỳ, sau khi
tới Bắc Kinh mới phát hiện ra mỳ của phương bắc ngon hơn mỳ ở phương nam nhiều. Đặc biệt là sau khi uống rượu xong được ăn một bát mỳ nóng hổi,
thật là tuyệt biết bao!” Khi nói, ánh mắt liếc sang nhìn Đại Đổng đang
ngồi bên cạnh, biểu hiện ra vẻ rất mong chờ.
Phan Đông đập bàn,
nói chen vào, “Môi giới người cùng chí hướng nhé! Muốn ăn mỳ thì không
có vấn đề gì, trong thiên hạ muốn ăn mỳ thì phải tới Trung Quốc, trong
Trung Quốc muốn ăn mỳ thì phải tới Sơn Tây, hôm nào đưa cô về quê chúng
tôi, mỳ ở đó còn chính tông hơn mỳ ở Bắc Kinh nhiều”.
Đây là câu
nói dài đầu tiên của Phan Đông trong buổi tối hôm nay, lời vừa thốt ra
khỏi miệng, liền gặp phải ánh mắt sắc như dao của hai cô gái truy sát.
Chu Lạc hận anh ta đã cướp lời của Đại Đổng, phẫn nộ biểu hiện: Có cần anh nhiều lời không hả!
Em gái ruột của anh ta lại hận anh ta tự kết thân với cô: Về quê cái gì chứ?
Ngay cả Đại Đổng, cũng chỉ trích anh ta, “Cái gì mà môi giới người cùng chí
hướng, ngày nào cũng uống, anh thành sâu rượu rồi đấy, được chưa?”. Lại
quay sang dịu dàng nói với Chu Lạc, “Muốn ăn mỳ thì không vấn đề gì,
không phải về quê, đợi một chút là có liền”.
Phan Đông không hiểu tại sao trong chốc lát lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích, ngẩn ngơ
nhìn những người khác, nghe được câu nói của Đại Đổng, chê cười nói:
“Cậu cứ giả bộ đi!”, rồi giống như thổ lộ, quay sang nói với Chu Lạc,
“Tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy cái anh chàng Đại Đổng này có ngoại
hình điển trai khiến các cô gái yêu thích, thực ra con người này là vô
vị nhất, ngay cả ăn cơm cũng rất vô vị. Đối với cậu ta, tất cả sơn hào
hải vị cũng không sánh nổi với mỳ sợi, một ngày ăn ba bữa mỳ cũng không
chán. Cô đừng có bị cậu ta lừa, cẩn thận sau khi theo cậu ta rồi, ngày
nào cũng ăn mỳ đấy!”.
Phan Đông nói những lời đó, vốn muốn chĩa
mũi dùi về phía Đại Đổng, thêm vào đó anh ta cũng hơi cảm nhận được bầu
không khí bí hiểm hiện tại, thầm nghĩ mấy cô gái trẻ này thật chẳng biết suy nghĩ thế nào, ai cũng chỉ nhìn vào mỗi khuôn mặt của Đại Đổng. Em
gái vì cậu, ngay cả anh trai ruột cũng không thèm để ý tới, đàn ông chỉ
có mỗi khuôn mặt đẹp đẽ thì tác dụng gì chứ? Cần phải có khí phách của
nam tử hán, uống rượu thì phải bằng bát lớn, ăn thịt phải ăn miếng to,
cần phải biết ý biết tứ, biết đi hát karaoke, biết lên mạng, biết tất cả các yếu tố đang thịnh hành - giống như anh ta vậy!
Không ngờ Chu Lạc nghe xong lời tố cáo của anh ta, ánh mắt càng sáng bừng, ngây ngô
cười hì hì, “Hóa ra Đại Đổng lại dễ nuôi vậ