
không biết cải làn thường ăn phần cuống? Bỏ chút lá đi là được rồi.”
“Tôm không những phải bỏ đầu, đường chỉ đen trên thân tôm cũng phải bỏ đi,
đó đều là những chất thải, lẽ nào thường ngày cô vẫn ăn tất cả những thứ đó?”
...
“Ối!” Đây lại là tiếng của Chu Lạc, cô bị những
câu nói không ngớt của Phan Lan làm cho mất tập trung, không cẩn thận,
bị đầu nhọn ở đầu tôm đâm vào tay.
Đại Đổng vội vàng nắm lấy tay
cô, đưa đến rửa dưới vòi nước ấm, đồng thời dịu dàng khuyên nhủ: “Được
rồi, ở đây không cần em giúp đỡ, bọn anh làm nhanh thôi, hay là em vào
thư phòng của anh, tìm một quyển sách nào đó mà đọc?”.
Chu Lạc
cảm thấy buồn bực, hồi nhỏ thì có bảo mẫu, đi học và đi làm đều có nhà
ăn, khi đến ở nhờ nhà dì Mai cũng có người chuyên lo chuyện cơm nước,
thêm vào đó cô cũng không quá kén ăn, căn bản là cô chưa từng đặt chân
tới nhà bếp. Có thể phân biệt rau cần và rau thơm đều phải dựa vào mùi
hương, còn rau cải làn, cô mới chỉ nhìn thấy nó ở trên đĩa, tôm thì mới
chỉ nhìn thấy những con còn sống ở trong siêu thị, làm sao mà biết được
còn phải khêu sợi chỉ đen nào đó chứ!
Đây vẫn là lần đầu tiên cô
bị người ta ghét bỏ đến nỗi thấy cô cái gì cũng sai. Chu Lạc rầu rĩ làm
theo lời của Đại Đổng, bước vào thư phòng của cậu, nhưng ngay cả một
hàng chữ cũng không thể nào nhập tâm được.
Chân tay được nhàn rỗi nhưng đầu óc lại không hề nhàn rỗi. Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ,
dường như bắt đầu từ lần gặp gỡ đầu tiên với Đại Đổng, bản thân mình
chưa từng làm được một việc gì đáng để khoe khoang cả. Phương diện mà cô tự cảm thấy tương đối đắc ý, hoàn toàn không có cơ hội để thể hiện
trước mặt cậu, vậy thì, rốt cuộc cậu thích cô ở điểm gì?
Sắc đẹp
của cô? Không thể nào, ngoại hình của Phan Lan cũng không thua kém cô,
hơn nữa còn trẻ hơn cô, thêm vào đó, Đại Đổng cũng không thể nào lấy vợ
chỉ vì ngoại hình. Sự trưởng thành của cô? Đó càng không phải là lý do,
bởi vì sau khi cô quen Đại Đổng, đều làm những chuyện ngốc nghếch đến
nỗi không dám quay đầu lại nhìn với ngoại hình là một cô gái trưởng
thành như đâm xe, thổ lộ, khóc lóc... Sự thông minh của cô? Ừm, đến giờ
vẫn chưa có căn cứ để chứng minh với Đại Đổng về điều đó.
Còn cả
buổi tối hôm nay nữa, đầu óc cô mụ mị không biết tự lượng sức, lại chạy
vào nhà bếp để lộ sở đoản của mình, vội vội vàng vàng chứng minh rằng
ngay cả đến công việc nhà, cô cũng không biết làm.
Vậy thi Đại
Đổng, rốt cuộc đã thích cô ở điểm nào? Nếu không thích, vậy tại sao lại
đồng ý với lời thổ lộ của cô, thương hại cô ư?
Lẽ nào cậu không
biết rằng, cho dù là một cô gái muộn chồng, cũng có lòng tự trọng của
mình, hu hu, cô không cần người ta thương hại...
Suy nghĩ về mọi
chuyện, đặc biệt là những chuyện cực kỳ buồn bực, vô cùng bối rối, thời
gian thường luôn trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, bữa tối đã chuẩn bị xong, Đại Đổng đích thân vào thư phòng gọi cô ra ăn cơm.
“Ôi,
đây là tạp chí lần trước Đông Tử để lại đây, không ngờ em cũng thích.”
Cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình của Đại Đổng có chút khác lạ, Chu
Lạc vội vàng nhìn vào cuốn tạp chí trong tay đã được cô chăm chú nhìn từ rất lâu.
Trời ạ! Cô muốn đập đầu vào tường, đừng ai ngăn cản cô!
Hóa ra thứ mà cô tiện tay rút bừa trên giá sách xuống, hiện giờ đang giả vờ chăm chú nghiên cứu, lại là cuốn tạp chí “Khỏe và đẹp”. Điều này cũng
không vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ trang ảnh màu mà cô vừa lật ra, lại in hình một thanh niên nam to khỏe với những bắp thịt cuồn cuộn, lại chỉ
mặc mỗi chiếc quần sịp bằng chất vải co giãn. Điều này cũng có thể cho
qua được, nhưng dòng chữ tiêu đề màu đen to tướng ấy lại vô cùng bắt
mắt, nội dung là: Cần luyện tập như thế nào mới khiến phái mạnh duy trì
được nhịp độ yêu lâu hơn!
“Ờ, à ờ, em vừa mới lấy ra.” Chu Lạc
ném tờ tạp chí đó ra giống như vừa sờ vào một vật gì đó gây bỏng tay.
Cuốn tạp chí đáng thương ấy dường như không can tâm khi bị cô vứt bỏ,
trang giấy mỏng manh đó lại dính vào tay cô lưu luyến một lát - tay cô
đã ra mồ hôi, lời nói dối không cần kiểm chứng cũng tự thú nhận. Ai bảo
cô cứ giữ chặt lấy cuốn tạp chí ngồi suy nghĩ mà không chịu thay đổi
động tác cơ chứ?
Ánh mắt của Đại Đổng sáng bừng, khóe môi khẽ
nhếch lên, nở một nụ cười, không kiềm chế được đưa tay xoa xoa lên mái
tóc đang cúi gằm xuống của Chu Lạc, “Đi thôi, nếu không ra, cơm canh sẽ
nguội hết cả đấy”.
Mái tóc của Chu Lạc sau khi được cậu xoa, lại
càng giống như một mớ bòng bong, trái tim cô đập loạn xạ, gần như được
Đại Đổng đẩy vào phòng ăn.
Bên cạnh bàn ăn, Phan Đông đang bận ăn vụng, Phan Lan nhanh tay nhanh mắt cầm đũa gõ vào tay anh ta, sau khi
Chu Lạc và Đại Đổng bước vào, hai anh em họ dừng mọi động tác lại để
chào hỏi.
“Tôi đã nói mà Đại Đổng, không nhận ra đấy, tên tiểu tử ạ.” Ánh mắt của Phan Đông cứ liên tục thăm dò trên khuôn mặt của hai
người, trước khi nước dãi nhỏ xuống đã kịp khép cái miệng đang há hốc
lại, nuốt miếng thịt bò xuống nói, ánh mắt nhìn Đại Đổng có chiều hướng
khác hẳn.
Sắc mặt của Phan Lan biến đổi khôn lường, không nói một lời