
ới khuy áo thứ hai,
giấu giếm một chút xuân sắc, nhưng trong mắt Đại Đổng lúc này, khuôn
ngực đầy đặn đang phập phồng theo nhịp thở kia thật vô cùng mê hoặc.
Cảm giác lành lạnh nơi bầu ngực, mặt Chu Lạc đỏ tới nỗi có thể xuất huyết
được. Tại sao cô lại cảm thấy Đại Đổng rất hiền lành, rất trẻ con cơ
chứ? Nào ngờ cậu cũng có mặt lưu manh như thế!
Ngăn lại theo bản
năng, tuy nhiên cánh tay đưa ra lại mềm nhũn như bông, chẳng có chút sức lực nào cả, không giống sự chống cự, mà lại giống như đang vuốt ve đối
phương. Cảm nhận được sự đụng chạm của Chu Lạc, Đại Đổng ngẩng mặt lên
nhìn cô, mái tóc lòa xòa rủ xuống che kín vầng trán cậu, ánh mắt trong
trẻo không thua kém ngày thường, rực sáng đến kinh ngạc, còn mang theo
một chút cuống nhiệt nữa. Nhìn thấy biểu hiện căng thẳng của Chu Lạc,
Đại Đổng mỉm cười vỗ về cô, không muốn bộc lộ thực sự rằng mình cũng
đang căng thẳng.
Nhưng dù là một nụ cười đang căng thẳng, trong
mắt Chu Lạc, nụ cười đó vô cùng mê hoặc, cô liền say thêm vài phần. Hóa
ra chẳng phải chỉ riêng bản thân gặp tiếng sét ái tình, đồng thời cũng
không phải là yêu đơn phương, nụ hôn và những cử chỉ vuốt ve của cậu,
khiến cô có cảm giác được khao khát, mà tất cả những điều này, vừa hay
cũng chính là mong ước của cô.
Thế lửa đang lan tràn, hai người
trưởng thành, một nam một nữ, một người thật sự tấn công, một người giả
bộ từ chối, rất nhanh chóng phát triển tơi mức không thể thu lại được
nữa, tên đã được đặt trên dây cũng, chỉ cần chạm một cái là bắn đi.
“Đại Đổng, cậu có rảnh không? Mau ra đây giúp một tay, con bé nôn ghê quá,
có thể phải đưa tới bệnh viện mất!” Cùng với tiếng gào thét của Phan
Đông, còn có cả tiếng đập cửa rầm rầm nữa.
Hai người mũi chạm
mũi, giọt mồ hôi to như hạt đậu của Đại Đổng rơi xuống làn da đang để
trần của Chu Lạc khiến cô trong giây lát tỉnh táo hơn nhiều, muốn vội
vàng ngồi dậy, nhưng bị Đại Đổng ngăn lại, “Đừng động đậy!”. Âm thanh
nín nhịn mà đau khổ.
Nhưng người bên ngoài cửa cũng không thể
không để ý tới, giọng nói ông ổng của Phan Đông vẫn đang tiếp tục, “Đại
Đổng, Đại Đổng, cậu có ở trong đó không?”. Khi nói hình như lại đồng
thời dùng tay xoay nắm đấm cửa.
“Đông Tử, đừng vào!” Đại Đổng hét lớn, âm thanh thô và cao tới mức dường như bị biến dạng. Người bên
ngoài cửa dừng mọi động tác lại, cậu hắng giọng một chút rồi nói tiếp,
“Tôi ra ngay đây, anh đợi một chút!”.
Bên ngoài cửa bỗng dưng yên lặng, nhưng lúc này trái tim của Chu Lạc dường như đã chết rồi. Cô dùng tay ôm lấy mặt - Đại Đổng có thể vì muốn thể hiện sự quang minh chính
đại nên không khóa cửa phòng, nhưng không ngờ sau đó lại làm một việc
không hề quang minh chính đại chút nào. Giờ vừa mới thoát khỏi nguy hiểm bị người ta bắt quả tang cảnh giường chiếu, lại rơi vào rắc rối không
còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.
Loại tình huống giống như ban nãy, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể đoán được ra trong
phòng đã xảy ra chuyện gì. Mà Phan Đông lại tuyệt đối không phải là kẻ
ngốc.
Buồn phiền nhất là hai người bọn họ, cho tới hiện tại vẫn
được coi là trong trắng, chỉ là sau khi bước ra khỏi cánh cửa của căn
phòng này, không ai có thể tin họ còn trong trắng nữa rồi.
May mà sau khi ra khỏi cửa, Phan Đông lại không nói gì về họ cả.
Cũng phải thôi, Phan Lan nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng nhợt như ma quỷ.
Phan Đông suy cho cùng là anh ruột của cô ấy, lúc này làm gì còn tâm
trạng đâu mà trêu đùa người khác nữa?
“Có thể đã bị ngộ độc rượu, mau đưa tới bệnh viện thôi.” Chu Lạc đã gặp qua những triệu chứng như
vậy, lập tức đưa ra lời đề nghị. Phan Lan lúc này hơi thở yếu ớt, không
còn vẻ mạnh khỏe hoạt bát như lúc đầu gặp nữa rồi, có thể thấy chất cồn
đã hại người ta không ít chút nào, đương nhiên, thứ hại người không ít
có thể không chỉ mỗi men rượu.
“Lạc Lạc, em vào phòng cô ấy lấy
giúp ít quần áo để thay giặt. Đông Tử dìu cô ấy xuống, tôi lái xe.” Đại
Đổng sắp xếp công việc cho từng người rồi bắt tay thu dọn đồ đạc.
“Không cần cô giúp tôi thu dọn đồ đạc.” Phan Lan bỗng nhiên mở miệng, gọi giật Chu Lạc - người đang quay người định đi. Lại nghiêng mặt về phía Đại
Đổng, “Em không đi bệnh viện”. Giọng nói của cô ấy yếu ớt, nhưng giọng
điệu lại rất kiên quyết, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ ấm ức.
Chu Lạc
quay sang nhìn Đại Đổng, chỉ thấy cậu chau mày lại nói: “Đừng có ương
bướng nữa, không còn là trẻ con đâu”. Nói xong đưa mắt ra hiệu cho Phan
Đông, người đó thở dài một tiếng, khom người xuống ôm Phan Lan dậy. Anh
ta hiểu rõ nỗi lòng em gái, nhưng tình thế không ngăn nổi vẫn mạnh hơn
con người mà, sự việc đã như vậy, cho dù Đại Đổng có muốn đi nữa, anh ta cũng không cho phép tên tiểu tử đó chạm vào người Phan Lan dù chỉ một
đầu ngón tay.
Phan Lan vẫn muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã không còn chút sức lực, bị Phan Đông khống chế hoàn toàn rồi.
Đại Đổng lấy xong áo khoác, ví tiền, chuẩn bị ra khỏi cửa, chỉ mình Chu Lạc vẫn đang đứng yên tại chỗ, do dự xem có nên vào phòng của Phan Lan
không, cuối cùng Đại Đổng kéo cô lại, “Thôi, cùng đi đi, đế