
qua. Lúc này, tâm trạng của cô đang rất tốt, chủ
động đưa tay ra, “Xin chào, tôi là Chu Lạc”.
Hóa ra từ địa ngục tới thiên đường, khoảng cách lại ngắn đến như vậy.
“Xin chào.” Cô gái đó đưa tay ra theo bản năng, chỉ chạm khẽ vào tay cô rồi
buông ra, quay đầu nhìn về phía Đại Đổng, rồi lại nhìn anh trai mình.
Trang nam tử hán đã khôi phục lại, gầm gào, “Đại Đổng, tên tiểu tử này có bạn gái từ khi nào vậy hả? Đừng có đùa giỡn với bọn này đấy nhé?”. Nói xong lại nhìn ngắm Chu Lạc một lần nữa, thấy cô đang chỉnh lại vẻ ngoài
nhếch nhác, không kìm nén được lắc đầu, đổi lại được một cái trừng mắt
của Chu Lạc, giống như đang muốn biểu đạt: Anh dám nói một chữ “không”
thử xem? Tôi sẽ khóc cho anh xem!
Trang nam tử hán sợ đến nỗi
giật nảy cả người, không đợi Đại Đổng trả lời đã bắt đầu đùa, “Đã là
người quen của nhau, đó chỉ là hiểu nhầm, một chuyện hiểu nhầm. Đi, vào
trong uống chút nước đã, tối nay tôi chiêu đãi”.
Đám người cùng
bước vào trong xưởng sửa xe, Đại Đổng nắm tay Chu Lạc, nói ngắn gọn về
quá trình quen với Chu Lạc cho hai anh em họ nghe, đương nhiên, không
nhắc tới việc Chu Lạc tranh phần thổ lộ tình cảm trước.
“Hì, đâm
xe lại còn có thể nảy sinh tình cảm nữa.” Trang nam tử hán cảm thán. Qua giới thiệu, Chu Lạc biết anh ta tên là Phan Đông, Đại Đổng gọi anh ta
là Đông Tử, Chu Lạc thầm đọc một tiếng “Phan Đông Tử”, lại nhìn cơ thể
săn chắc của anh ta, phải cố gắng lắm mới không phì ngụm nước trong
miệng ra ngoài.
Đúng với người thợ sửa xe lúc trước đã tiết lộ,
ba người bọn họ là bạn cùng lớn lên bên nhau. Phan Đông khí chất hào
hùng như cây tùng, Đại Đổng ấm áp nhã nhặn như cây trúc, Phan Lan thanh
tú xinh đẹp như cây mai, ba người bọn họ như một bức tranh ba người bạn
mùa đông sống động.
Ba người dường như chẳng có chuyện gì là
không nói, đặc biệt là Phan Lan, chốc chốc lại thốt ra vài câu nói địa
phương của vùng quê họ, hoặc đem những chuyện cũ chỉ ba người họ mới
biết ra pha trò, Chu Lạc lại chẳng hiểu gì cả.
Chu Lạc không phải người kém hoạt bát trong ngôn ngữ, nhưng trước mối thâm tình đã hơn hai mươi năm của người ta, vẫn bị rớt lại phía sau. Cảm giác này rất không
hay, Chu Lạc quyết định tiến hành phá vỡ.
Nhưng phá vỡ từ chỗ nào đây? Trước mặt Diệp Minh Lỗi, thậm chí là trước mặt Lịch Chủy, Chu Lạc
là người tài giỏi có thừa, bởi vì sở trường của cô, lại chính là điều mà họ hứng thú. Nhưng đối với ba người này, cô không thể khoác lác về cổ
vật và thú sưu tầm đồ cổ, cũng không thể biểu diễn cầm kỳ thi họa, những năm tháng họ lớn lên bên nhau, là thứ mà cô không thể nào dùng sự thông minh và tài trí để bù đắp được.
Nhưng, trước mặt bọn họ, Đại
Đổng đã thừa nhận cô là bạn gái của cậu, quan hệ của họ càng thân mật,
lại càng có thể chứng minh sự khẳng định của Đại Đổng đối với cô, có
niềm tin đó cổ vũ, Chu Lạc mới có dũng khí để tranh đấu.
Rất nhanh chóng, Chu Lạc phát hiện ra, đây vẫn thật sự là một trận đấu đầy gian khổ.
Chớp mắt một cái đã tới giờ ăn tối, Phan Đông luôn miệng nói sẽ chiêu đãi,
bảo Chu Lạc quyết định xem nên đi ăn ở đâu, bởi vì cô là khách, bọn họ
là chủ.
Chu Lạc còn chưa quyết định xong, một tiếng cười của Phan Lan đã thay đổi hướng đi, “Cần gì phải đi đâu ăn chứ, đồ ăn bên ngoài
vừa không vệ sinh lại không hợp khẩu vị, chi bằng về nhà đi, để em vào
bếp cho”.
Hai người đàn ông không có ý kiến gì, ngược lại có đồ
ăn là tốt rồi, về nhà lại thoải mái hơn nhiều. Chu Lạc nhớ lại bữa ăn
cùng ăn với Đại Đổng ở quán cà phê hôm đó, nhớ rõ hương vị cũng rất
được, cũng gật đầu đồng ý. Hơn nữa, cô còn có chút ý đồ riêng tư nho
nhỏ, muốn xem xem “nhà” trong lời nói của Phan Lan rốt cuộc là nhà của
ai.
Đến nơi, Chu Lạc lại cảm thấy băn khoăn, nơi về lại thật sự là nhà của họ.
Đó là một căn nhà gồm năm phòng và ba sảnh, ba người bọn họ, mỗi người một phòng ngủ, Đại Đổng và Phan Lan mỗi người có một thư phòng riêng, Phan
Đông lại chiếm hữu phòng xem phim - nghe nói sở thích của anh ta là xem
các bộ phim hoạt hình khác nhau.
Vừa bước vào trong nhà, Phan Lan đã tiếp đón cô với tư cách là một chủ nhà, lấy dép lê, rót nước, hướng
dẫn vị trí nhà vệ sinh, chăm sóc cô một cách tận tình chu đáo.
Còn về các việc trong nhà bếp sau đó, càng không có chỗ để Chu Lạc nhúng
tay vào, huống hồ cô vốn dĩ cũng không biết nấu ăn, nhiệm vụ của cô là
ngồi xem “Quái vật Shrek 2” cùng với Phan Đông, Đại Đổng với tài nấu ăn
nghe nói là rất siêu đẳng đã bị Phan Lan lôi vào phòng bếp hỗ trợ.
Chu Lạc như ngồi trên tấm thảm gai, không lâu sau lấy lý do là đã xem bộ
phim này rồi, tìm cơ hội cũng đi vào trong phòng bếp, chỉ thấy hai người Phan Lan và Đại Đổng, một người nhặt rau, một người rửa rau, một người
nhào bột, một người đun nước, phối hợp rất ăn ý. Chu Lạc phải vận dụng
tinh thần như đang đứng báo cáo trước hàng nghìn người mới có thể tìm
được thời cơ nhúng tay vào.
...
“Ôi, không được, cuống rau thơm đều được tưới phân bón, phải bỏ đi ít nhất là mười phân.”
“Rau cần thì phải bỏ đi những cuống già, nếu không khi ăn sẽ bị dai.”
“Đại tiểu thư, lẽ nào cô