
ù vẫn chưa thể xác
định được, Chu Lạc cũng cảm thấy bản thân mình cách giới hạn thất tình
không xa lắm, cô còn chưa hẹn hò yêu đương, lại càng không thể chơi trò
cuộc tình tay ba với mức độ khó như vậy được, làm bia đỡ đạn dường như
đã là một kết cục được định sẵn.
“Hung dữ thế, cẩn thận không lấy được ai đấy.” Người đàn ông đó có ngoại hình trung hậu, nhưng hễ mở
miệng ra là nhắm trúng đích, điểm trúng huyệt, nhằm trúng vào chỗ hiểm
của đối phương.
Chu Lạc giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi,
trong chốc lát đã bùng nổ, “Anh mới là kẻ không lấy được ai, cả nhà anh
đều không lấy được ai. Tôi đã đắc tội gì với anh mà anh rủa tôi như vậy? Hu hu, các người ức hiếp người khác!”.
Chu Lạc khóc rồi, cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng, một cô gái đã mấy năm nay không rơi nước mắt
như cô lại khóc, lại còn ngay trước mặt một người lạ, khóc đến nỗi vô
cùng hỗn loạn, kinh thiên động địa, không còn có hình tượng gì nữa.
“Ôi, cô đừng khóc nữa mà, tôi có bắt nạt gì cô đâu. Chỉ cần cô không sợ đau
chân, cô có thể tiếp tục đá vào xe của tôi, hơn nữa cô mắng tôi, tôi còn chưa cãi lại, sao cô lại khóc cơ chứ?” Trang nam tử hán rõ ràng bị lúng túng trước tiếng khóc của cô, chân tay trở nên lóng ngóng, vỗ mạnh vào
đùi, “Hừ, thế này là thế nào! Tôi dù không có ngoại hình điển trai như
Đại Đổng, cũng không đến nỗi dọa người ta đến phát khóc chứ?”.
Chu Lạc nghe thấy hai chữ “Đại Đổng”, dừng lại liếc nhìn trang nam tử hán
kia một chút, cảm giác thần thái không giống như những người thợ sửa xe
bình thường, liền nghi ngờ liệu anh ta có phải là ông chủ của xưởng sửa
xe này, là đồng hương của Đại Đổng, là anh trai của nữ chủ quán cà phê?
Có sự nghi hoặc này, chút áy náy khi Chu Lạc phát hiện ra mình đá nhầm vào bánh xe của người khác cũng tan biến hết rồi, ngược lại, cô càng khóc
một cách thương tâm hơn, theo xu hướng đã phát ra rồi không thể thu lại
được.
“Ơ? Sao em lại ở đây, hôm nay không phải đi làm sao?”
Chu Lạc đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, không nghe thấy có tiếng
dừng xe ở bên cạnh, càng không phát hiện ra người trên xe bước xuống đi
về phía cô. Mãi cho tới khi âm thanh quen thuộc tới nỗi khiến trái tim
cô giật thót vang lên, Chu Lạc mới bàng hoàng phát hiện ra hoàn cảnh của mình.
Đang giờ làm việc, cô lại đến bên ngoài xưởng sửa xe, giữa thanh thiên bạch nhật khóc trước mặt anh trai của tình địch, vừa hay
lại còn bị người yêu bắt gặp, thật là một hoàn cảnh trớ trêu biết bao!
Vậy mà còn có điều trớ trêu hơn nữa.
“Anh, cô gái này là ai, sao anh lại bắt nạt người ta vậy?” Một âm thanh trong trẻo lanh lảnh của con gái cất giọng hỏi, Chu Lạc có chút căm hận trí
nhớ quá tốt của mình. Cô nhớ rõ đó là cô gái tối hôm qua đã nghe điện
thoại, cũng chính là tình địch của cô, tiếng gọi “anh” đó hoàn toàn
chứng minh được mọi suy đoán của cô.
Cuộc sống, có thể cho ta
chút vui mừng ngạc nhiên được không? Đừng để ta lúc nào cũng đoán trúng
tất cả, có được không chứ? Chu Lạc thầm hỏi ông trời, nhưng không chịu
ngẩng đầu lên, mất mặt quá, hãy giấu cô lại giả vờ đã chết đi!
“Anh đâu có bắt nạt cô ấy! Là do cô ấy đá vào xe của anh trước, anh hỏi một
câu cô ấy đã mắng anh, sau đó lại khóc luôn. Đúng rồi, Đại Đổng, cậu
quen cô ấy à? Nói thật đi, có phải cậu đã trêu ghẹo người ta, người ta
liền đến đây đập phá không hả!” Trang nam tử hán vội vàng biện hộ cho
mình, đồng thời tìm ra kẻ cầm đầu gây tội ác.
Đại Đổng lộ rõ vẻ
bối rối, khom lưng xuống đỡ Chu Lạc dậy, gặp phải sự phản kháng kiên
quyết, Chu Lạc gắng hết sức tiếp tục giấu mặt giữa hai cánh tay. Không
đứng dậy, nhất định không đứng dậy!
“Anh hai, cô ấy là ai vậy?”
Giọng nói của cô gái đó lại vang lên, qua đôi tai của Chu Lạc, âm thanh
đó lại vô cùng chói tai, anh hai, gọi gì mà thân mật thế, cô ta rõ ràng
là trẻ hơn mình!
“Bạn gái anh.” Một câu nói khe khẽ của Đại Đổng, đã khống chế toàn bộ hoàn cảnh.
Hiện trường vốn đầy ắp tạp âm, lại nhanh chóng yên tĩnh tới mức có thể nghe
thấy tiếng kim rơi xuống đất. Tiếng gầm gào của trang nam tử hán kia
dừng lại, cô gái kia dường như đã ngừng thở, ngay cả Chu Lạc cũng không
khóc nữa, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ mọng bắt gặp ngay khuôn mặt
khôi ngô tuấn tú đó của Đại Đồng. Lúc này, trên khuôn mặt cậu đầy ắp vẻ
quan tâm, sau khi nhìn thấy đôi mắt cô, lại có thêm chút lo lắng, “Lạc
Lạc, em sao vậy?”.
“Không sao.” Chu Lạc chuyển khóc thành cười, đưa tay ra vịn vào cánh tay đang đỡ lấy cô của cậu, đứng dậy.
Lúc này cô mới nhìn rõ cô gái đã được “nghe nói” từ lâu, cô ấy có khuôn mặt hơi vuông, ngũ quan có phần giống với anh trai, nhưng da dẻ mềm mịn,
xinh đẹp rực rỡ, đúng là một mỹ nữ, hơn nữa lại là một mỹ nữ mạnh khỏe
tràn đầy sức sống, thoạt nhìn đã thấy khác với những cô gái công chức
suốt ngày ngồi trong văn phòng như Chu Lạc.
Cô gái đó chăm chú
nhìn Chu Lạc, đôi mắt mở to không chớp, trong đó có chút kinh ngạc,
nhiều hơn nữa đấy là vẻ hoài nghi không dám tin. Chu Lạc quyết định bỏ
qua những điều đó, ngay cả ý nghĩ thù địch của đối phương vừa mới trỗi
dậy, cô cũng đều bỏ