80s toys - Atari. I still have
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

có điều gì cần cầu cạnh anh ta,

chính cái gọi là không có tham vọng thì mới vững vàng được. Ngược lại,

anh ta vẫn còn có chỗ cần tới sự giúp đỡ của mình.

“Thôi được,

cảm ơn thư ký Tôn. Tôi đang có việc, tạm biệt.” Chu Lạc cũng dùng hai

tay đón lấy tấm danh thiếp, sau đó cất đi, lên xe, khởi động máy rời đi, động tác liên hoàn dứt khoát, không hề có một chút ngập ngừng.

Bỏ lại sau lưng cô một thư ký Tôn đang trong trạng thái kinh ngạc tới nỗi

không thể nào che giấu nổi. Đừng nói tới Lịch Chủy, mà chỉ với tư cách

là thư ký của Lịch Chủy như anh thôi, cũng từ lâu rồi không nhận được sự từ chối thẳng thắn như vậy.

Dường như không vận động đầu óc, Chu Lạc liền cho xe chạy thẳng tới xưởng sửa xe mà trước đây cô từng tới.

Đến trước cổng lại có chút nhụt chí, khi thật sự gặp mặt rồi, cần phải

nói những gì đây? Hỏi cậu xem người phụ nữ kia là ai? Hỏi cậu xem tại

sao không gọi lại cho mình? Hay là chỉ thẳng vào mặt và tuyên bố với cậu rằng: Anh là người đàn ông của em, từ nay về sau không được phép qua

lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác!

Tất cả những điều đó đều

không phải là chuyện khó, vấn đề là, cô có dám không? Nếu đáp án có được không như ý muốn, cô phải làm thế nào, cô có thể làm được đến mức độ

phẩy tay áo, nhẹ nhàng bước đi không?

Trước đây, mỗi lần đọc tiểu thuyết hay xem truyền hình, cô ghét nhất là những nhân vật nữ đã rõ

ràng biết anh ta không yêu mình nhưng vẫn khổ sở cầu xin hoặc bám riết

lấy anh ta hoặc tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt lại. Nếu đặt bản thân

mình vào vị trí đó, phải gánh chịu như thế nào đây?

Chân tướng, là thứ khiến người ta sợ phải biết rõ như vậy.

“Cô Chu phải không, xe của cô lại bị đâm sao?” Một người thợ sửa xe đã quen mặt trong lần sửa xe trước, thấy Chu Lạc đứng thẫn thờ một mình ở bên

ngoài, vừa bước tới chào hỏi cô vừa nhìn chiếc xe của cô - xem có xây

xát gì không, chiếc xe này mới mua chưa lâu, lẽ nào các linh kiện bên

trong đã có vấn đề rồi?

“Ồ, sư phụ, chào anh, xe của tôi không có vấn đề gì, chỉ là một số hóa đơn chưa thanh toán hết, Đại Đổng có ở đây không?” Chu Lạc bừng tỉnh lại, quyết định thăm dò thực hư trước, còn

nhớ Đại Đổng đã nói không phải ngày nào cậu cũng tới xưởng sửa xe.

Quả nhiên, vị sư phụ đó lắc đâu, “Đại Đổng không có ở đây, tuy nhiên chủ

xưởng của chúng tôi thì có mặt, nếu có hóa đơn, thanh toán với chủ xưởng cũng vậy thôi, dù sao hai người họ cũng không phân biệt riêng tư, đều

sắp thành người một nhà rồi, khà khà”. Vị sư phụ đó rõ ràng là đang

trong tâm trạng hứng khởi, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, chuyện

phiếm thêm một câu.

Đại Đổng đã nói xưởng sửa xe là của người

đồng hương mở ra, cậu chỉ là một cổ đông góp vốn, Chu Lạc không kiềm chế được, cau mày lại, “Chủ xưởng của các anh là nữ sao?”.

“Làm gì

có chuyện đó, phụ nữ làm sao có thể làm cái ngành nghề này. Chủ xưởng

thân hùm mình gấu, là một nam tử hán Tây Bắc điển hình đấy.” Vị sư phụ

đó tiếp tục tán gẫu, có thể thấy rõ anh ta rất tôn trọng ông chủ.

“Vậy sao họ lại thành người một nhà được?” Chu Lạc bỗng có một dự cảm không

tốt, cô đương nhiên không thể cho rằng vị nam tử hán Tây Bắc đó và Đại

Đổng có chuyện mờ ám, nhưng...

“Ông chủ có một em gái, kinh doanh một quán cà phê, nhìn một cái đã biết đó là một cặp với Đại Đổng rồi,

nghe nói bọn họ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, hôm qua hai người họ còn

đi cùng nhau đấy.” Vị sư phụ ngoác miệng cười một cách mờ ám.

Điều tốt đẹp thì không linh nghiệm, cái xấu xa lại linh nghiệm, sợ điều gì

thì điều ấy lại tới. Bà chủ quán cà phê vẫn luôn canh cánh trong lòng đã sớm xuất hiện như vậy rồi, nghe giọng nói trong điện thoại, rất trong

trẻo, rất có thể còn trẻ hơn cả mình lẫn Đại Đổng. Hai người lại còn có

mối quan hệ tới mức độ như vậy, dù xét ở bất cứ góc độ nào, bản thân

mình cũng đều chỉ là một vai phụ chen ngang, làm bia đỡ đạn cũng đáng

đời, ai bảo mình đã là cóc nhái lại còn muốn ăn thịt thiên nga...

Chán nản thất vọng tới mức không thể nào khôi phục lại được, Chu Lạc dùng

mũi giày nhọn đá đá vào lốp xe theo bản năng, cậu là đồ đáng ghét, cậu

đã có bạn thanh mai trúc mã rồi còn trêu ghẹo tôi. Được thôi, cứ cho là

cậu không trêu ghẹo tôi, vậy thì cũng cần phải tránh sự trêu ghẹo của

tôi chứ! Oa oa, không thích tôi sao lại đón nhận lời thổ lộ của tôi?

Nhận lời rồi lại có quan hệ không trong sáng với người khác. Cậu là đồ

lăng nhăng! Hu hu, tại sao tôi toàn gặp phải những người nếu không phải

đã có chủ rồi thì cũng là kẻ lăng nhăng? Gả cho một người lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Hu hu...

“Này cô, xe của tôi đã đâm phải cô

sao?” Đang tự than thân trách phận, Chu Lạc bỗng bị một giọng nói to lớn làm cho tỉnh lại, ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông, mắt

to mày rậm mặt vuông chữ điền, thân thể vạm vỡ khí thế hừng hực. Trong

các cuốn tiểu thuyết cổ điển, đó chính là “một trang hảo hán”! Trang hảo hán đó đang nổi giận đùng đùng chằm chằm nhìn cô.

“Anh mới bị xe đâm ấy!” Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy mỹ nữ hay sao hả! Hay là chưa từng nhìn thấy... mỹ nữ bị thất tình? Cho d