XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

thấu tâm can của

đối phương, tuyệt đối không phải là người thân thiện dễ gần. Đợi sau khi biết được thân phận của người đó, Chu Lạc lập tức cảm thấy có thể lý

giải được.

Ở địa vị như vậy của anh ta, có thể giữ bộ mặt bình dị dễ gần đã là khó lắm rồi. Chu Lạc cũng lập tức hiểu rõ việc Diệp Minh

Lỗi tới chúc thọ trong buổi tối hôm nay chắc chắn là có dụng ý khác. Bởi vì người đàn ông họ Lịch ở trước mắt này, mới là người nắm giữ vận mệnh của hệ thống gian thương bọn họ.

Con gái của ngài Lịch xem ra có vẻ rất ngoan, cứ nắm chặt tay bố, yên lặng nhìn bố và người khác nói

chuyện xã giao. Con gái giống bố, cô bé đương nhiên là cũng rất xinh

đẹp, cô bé ước chừng khoảng năm, sáu tuổi, điệu bộ ngoan ngoãn thật

khiến người ta yêu mến. Chỉ có điều không nhìn thấy mẹ của nó, không

biết con gái út ông cụ là một nhân vật tuyệt sắc như thế nào.



bé nhận được ánh mắt khích lệ của cô, đang đứng bên cạnh bố liền bước

tới chỗ cô, còn ngài Lịch, vì phải tiếp thêm một cuộc nói chuyện xã giao mới, cân nhắc thấy dù sao đây cũng là khuôn viên nhà mình, hơn nữa luôn có bảo vệ giám sát nghiêm ngặt, nên cũng buông tay để con gái tự đi

chơi.

“Ban nãy em hát bài hát chúc thọ hay quá, ai đã dạy em

vậy?” Hồi nhỏ, Chu Lạc cũng thường xuyên được người khác vây quanh hỏi

chuyện, thường là những câu như “Cháu đáng yêu quá”, “Cháu tên là gì”,

“Cháu mấy tuổi rồi”... trả lời nhiều quá nên sinh ra bực bội. Những câu

hỏi ấy, bọn họ đã sớm biết rõ đáp án hết cả rồi, nó thuộc loại chẳng có

chuyện gì để nói thì kiếm cớ hỏi cho vui. Hơn nữa, theo sự lý giải của

cô, hồi nhỏ, cô chẳng đáng yêu một chút nào, mà cho dù ngoại hình của cô có đáng yêu đi chăng nữa, đó cũng không phải là công lao của cô, khen

như vậy cũng chẳng ý nghĩa gì.

Cũng chính vì vậy, khi đối diện

với cô bé này, ngay từ lúc đầu, Chu Lạc đã hỏi câu hỏi mang tính thực

chất, từ bụng ta suy ra bụng người, cô biết trẻ con cũng có suy nghĩ

riêng của chúng.

“Là cô giáo Lý ạ.” Cô bé vẫn còn chút e dè khi

nhìn Chu Lạc, tuy nhiên, đó không phải là sự sợ hãi, mà là rụt rè, cô bé được Chu Lạc khen nên cảm thấy hơi xấu hổ. Cô bé nói tiếp: “Nhưng cô

nói là ông ngoại chắc chắn sẽ thích tranh của Minh Minh hơn”.

Minh Minh chắc chắn là cậu bé kia rồi. Thấy cô bé không tự tin, Chu Lạc lập

tức động viên, “Sao lại thế được, tranh của Minh Minh vẽ không đẹp bằng

ông ngoại em vẽ, nhưng giọng hát của em chắc chắn là hay hơn giọng của

ông ngoại rồi”. Một ông cụ đã tám mươi tuổi, còn có thể hát được nữa hay không là điều chưa thể biết.

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát, phát hiện ra đúng như vậy, lập tức vui vẻ hẳn lên, để lộ nụ cười cực kỳ giống bố của mình nhưng chân thành hơn rất nhiều.

“Chị ơi, chị thích hát hay thích vẽ tranh?” Cô bé này chắc chắn là rất hiếu động.

Về tiếng gọi “chị ơi” đó, Chu Lạc hơi choáng váng một chút, thầm nghĩ cô

bé này được dạy dỗ thật tốt, lập tức dùng một giọng điệu vui vẻ như vậy

trả lời cô bé: “Hát thì chị cũng thích, nhưng cổ họng không tốt, hát

không được hay bằng em, vì vậy chị quyết định thích vẽ tranh hơn”. Dù

trước mặt chỉ là một cô bé, Chu Lạc cũng không muốn nói dối, nhưng cùng

là một sự thật, nếu thay đổi góc độ nói thì không còn giống nhau nữa.

Quả nhiên, cô bé không hề cảm thấy mất vui, ngược lại còn hào hứng hỏi

tiếp: “Vậy chị và Minh Minh ai vẽ đẹp hơn?”. Xem ra, Minh Minh là đối

tượng luôn được đem ra để so sánh với cô bé, bản thân không so sánh được với cậu ấy, tìm được một người giỏi hơn đối thủ, cũng là một điều đáng

để nó vui mừng rồi.

Chu Lạc còn chưa nghĩ ra phải trả lời cô bé

như thế nào, cô bé bỗng đưa mắt liếc một cái, nói với cô một câu “Lát

nữa gặp lại” rồi chạy đi mất. Chu Lạc không còn người để nói chuyện,

liền một mình về chỗ ngồi ăn uống. Không ngờ cô bé đó rất nhanh chóng đã quay lại, còn dẫn theo một người phụ nữ dường như là bảo mẫu, trên tay

là các loại bút, mực, màu nước, rảo bước về phía cô.

Chu Lạc có chút kinh ngạc, cô bé này, quả là chăm chỉ quá.

“Chị ơi, chị vẽ cho em một bức tranh được không? Để Minh Minh đỡ suốt ngày

huênh hoang trước mặt em, chị chắc chắn sẽ vẽ đẹp hơn anh ấy.”

Chu Lạc có chút dở khóc dở cười. Dù cô có vé đẹp hơn một cậu bé học sinh

tiểu học, cũng không có gì đáng để khoe khoang chứ? Nhưng nhìn ánh mắt

đầy vẻ kỳ vọng của cô bé, câu từ chối lại không thể thốt ra khỏi miệng

được.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, cô bé đã sai bảo mẫu dọn dẹp

một chỗ để vẽ, Chu Lạc đang trong thế cưỡi trên lưng hổ, đành phải cầm

lấy giấy bút. Cô giỏi về lĩnh vực vẽ người và tranh phong cảnh, nhưng

thời gian trong buổi tối hôm nay lại không đủ, nếu vẽ trừu tượng quá,

theo trường phái tranh phác họa thủy mặc chẳng hạn, thì các bé gái chưa

chắc đã lĩnh hội được.

Nhìn vẻ sốt ruột của cô bé, Chu Lạc hơi

trầm tư một chút rồi bắt đầu vẽ, dựa vào kiến thức và kỹ năng cơ bản đã

vững chắc cùng trí nhớ siêu phàm, phác họa lại cảnh ông cụ ngồi bế hai

đứa cháu nhỏ, dùng lối thư pháp vẽ phác họa lưu lại trên giấy.

Nhân vật trong tranh vẽ của Trung Quốc đương nhiên không thể lột tả hết mọ