
ta, người tặng hoa quả nhiên là muốn thông qua cô để lấy
lòng Đồng Đan, đáng tiếc, cô đã đoán nhầm người, uổng công đi đâm đầu
vào họng súng.
Chu Lạc lại nhắc lại một lần nữa mớ lý luận không
thể giúp đỡ gì được cộng với chút tình sâu nghĩa nặng với Mao Đông,
không ngờ tên tiểu tử đó vẩy vẩy tay như cánh quạt lớn, lắc đầu nói: “Bà chị, chị đừng hiểu nhầm, em không có ý đó đâu, nam tử hán đại trượng
phu, làm việc phải quang minh lỗi lạc, thủ đoạn đi cửa sau đó, em đây
không thèm làm”.
“Vậy cậu...” Không nhìn về phía cậu ta, ánh mắt của Chu Lạc hướng về phía bó hoa.
“Em chỉ cảm thấy rằng bà chị cũng thật chẳng dễ dàng gì.” Chao ôi, tuổi tác đã cao, chức vụ cũng ngày càng cao, nghe nói sắp được thăng chức. Đến
lúc đó e rằng không ai dám theo đuổi nữa, ngộ nhỡ việc điều tiết hoóc
môn trong cơ thể bị mất cân bằng, người gặp phải xui xẻo chẳng phải là
cấp dưới của chị ấy sao, chưa biết chừng bản thân mình còn phải đi mấy
chuyến công tác oan ức nữa chứ. Ngay sau đó, cậu vội vàng bổ sung,
“Đương nhiên, nếu chị thích bó hoa này, nhân lúc vui mừng hay nhớ tới
người tặng hoa, có thể nương tay cho em một chút...”, nói rồi giơ ngón
tay cái lên vẽ vẽ vài vòng, “bớt cho em vài chuyến đi công tác, em đã vô cùng cảm kích rồi!”.
Đối diện với khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt của
Mao Đông, Chu Lạc mỉm cười nói: “Bó hoa này rất được, tuy nhiên, tôi
nghe nói Đồng Đan muốn dùng cánh hoa để ngâm chân vào buổi tối, sợ cô ấy không đủ cánh hoa để dùng, cậu chắc sẽ không phật ý nếu tôi tặng lại
hoa cho cô ấy chứ?”. Nói xong nghiêm mặt lại, “Mao Đông, cậu còn muốn
vào Đảng không? Làm việc lại không tích cực như vậy! Còn nữa, tôi đang
đề nghị danh hiệu thực tập sinh ưu tú cho cậu đấy, còn không tận dụng cơ hội mà thể hiện? Gói thầu ở Tân Cương mang tính trọng điểm, cậu làm
cùng với kỹ sư Lưu, có thể học thêm được nhiều thứ đấy”.
Tân
Cương? Mao Đông kêu lên một tiếng thảm thiết, dường như bên tai đã nghe
thấy khúc nhạc “tiến hành hôn lễ”, trước mắt đã hiện ra hình ảnh Đồng
Đan trong bộ váy cô dâu, chú rể lại không phải là cậu ta.
Nhưng đối với Chu Lạc, việc bắt nạt Mao Đông cũng chẳng thể bù đắp được lỗi lầm đã phạm phải, điều gì cần đến rồi cũng đến.
Về lời mời của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc có chút do dự không biết có nên đi
nói với Đại Đổng không. Nói ra thì sợ đối phương sẽ để ý, không nói lại
sợ sau này nếu cậu biết được sẽ hiểu nhầm. Vậy là cô quyết định, nếu Đại Đổng gọi điện, cô sẽ nói hết mọi chuyện, nếu cậu cương quyết phản đối
không để cô đi, vậy cô sẽ dùng lý do đó để từ chối Diệp Minh Lỗi.
Nhưng suốt hai ngày một đêm, ngay cả một tin nhắn của Đại Đổng cô cũng không
nhận được, Chu Lạc cảm thấy hơi buồn, muốn chủ động gọi cho cậu, lại nhớ tới cảnh buổi sáng hôm qua cậu vội vội vàng vàng nghe điện thoại - có
lẽ Đại Đổng đang thật sự rất bận. Hơn nữa, cứ liên tục chủ động liên lạc như vậy, Chu Lạc sợ cậu sẽ cảm thấy cô quá phiền phức.
Một cô
gái, thổ lộ tình cảm với đàn ông đã đủ chủ động lắm rồi, nếu lại nhiệt
huyết như vậy, quả không phải là một việc huy hoàng, nếu bị mẹ và bà
ngoại biết được e rằng lại bị ăn mắng mất thôi.
Phía bên này, cô
đang có trăm mối lo, phía Diệp Minh Lỗi kia lại gọi hết cuộc điện thoại
này tới cuộc điện thoại khác, dặn dò cô những việc cần phải chuẩn bị,
đồng thời ở đâu đợi anh tới đón. Ngay cả quần áo, trang sức, giày dép
đều chuẩn bị cho cô đầy đủ, cùng với những thứ đó, còn có thêm cả một
chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp trợ giúp nữa.
Việc này vốn
cần phải ngăn cản một cách triệt để, nhưng một câu “tham gia sẽ có thù
lao” của Diệp Minh Lỗi đã xua tan những nghi ngờ của Chu Lạc, không phải cô muốn kiếm tiền, chỉ có điều, mối quan hệ chủ tớ khiến cô cảm thấy
yên tâm hơn. Diệp Minh Lỗi không thiếu bạn gái, cũng chẳng phải hạng
người chịu xuống nước cầu xin, nếu đã làm như vậy, chắc chắn có lý do.
Còn đối với Chu Lạc, nếu người khác cầu xin cô, chỉ cần không quá đáng,
cô đều vui vẻ giúp đỡ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô có
mối quan hệ rất tốt với mọi người trong cơ quan.
Chu Lạc nhìn
ngắm hình ảnh vô cùng mới mẻ của mình trong gương, không kiềm chế được
chậc lưỡi tán thưởng, vốn định nói chuyên gia trang điểm có thể biến một thứ mục nát thành thần kỳ, lại cảm thấy bản thân mình chưa đến mức “mục nát”, tuy nhiên vẫn cảm thấy thật quá thần kỳ.
Người trong gương trang nhã mà không kiểu cách, đoan trang mà không già dặn, ngoại hình
làm nền một cách hoàn hảo cho khí chất, y hệt như một mỹ nữ. Nếu gặp một người như thế ở ngoài phố, cô có thể sẽ không kìm nén được mà phải quay đầu lại nhìn.
Ai cũng thích chưng diện, Chu Lạc từ nhỏ đã bị mẹ
chỉ trích, nói cô có ngoại hình xấu, kết hợp toàn những nhược điểm của
bố mẹ. Ngay cả bà nội, người rất yêu thương cô cũng phải than thở, nói
cô đã không có vẻ tuấn tú hơn người của người bố khôi ngô lại cũng chẳng giống với người mẹ tiểu thư khuê các vốn rất xinh đẹp, toàn bộ gen đã
bị biến đổi, càng biên đổi càng quay ngược lại. Nghe nhiều rồi, cô cũng
thấy tin, việc cô không thích nhất là chú ý tới