
i
thứ giống như tranh sơn dầu của phương Tây. Nhưng dưới nét vẽ của Chu
Lạc, từ hình dáng tới thần thái của ba ông cháu đều rất giống, cô bé lập tức vỗ tay khen ngợi: “Em biết rồi, chị vẽ ông ngoại, Minh Minh và em”. Tiếp đó lại liếc nhìn Chu Lạc một cái, “Ừm, vẽ giống hơn Minh Minh
nhiều”. Câu sau có ý an ủi dành cho Chu Lạc.
Chu Lạc hiểu được ẩn ý của cô bé, cô bé này mặc dù hơi thất vọng vì cô không thể vẽ được
giống hơn nữa, nhưng không nói thẳng, đồng thời cũng không tùy tiện,
biết giữ thể diện cho người khác đã là một cô bé ngoan hiếm gặp rồi. Có
thể thấy sự giáo dục của phụ huynh rất thành công. Chu Lạc đương nhiên cũng không thể giải thích với cô bé rằng tranh quốc họa là như vậy, chắc chắn không thể giống như ảnh chụp được. Có thể tiêu
tốn thời gian nhàm chán, có được niềm vui của cô bé đã coi là đáng lắm
rồi.
“Chị ơi, còn chữ nữa, chị còn chưa viết chữ mà.” Cô bé nói cứ như là làm thật vậy.
Chu Lạc mỉm cười, hỏi cô bé: “Em còn chưa nói cho chị biết tên em là gì đấy?”.
“Châu Châu, em tên là Châu Châu.”
Chu Lạc cười mếu, xem ra quả đúng là có duyên với nhau rồi[3'>, lập tức hạ
bút: Tặng Châu Châu do người bạn Tiểu Chu đề tặng. Xong rồi còn lôi từ
trong túi ra chiếc ấn mà cô luôn mang theo bên mình, đóng dấu in tên của mình ở trên đó - một đại tác phẩm đã được hoàn thành.
[3'> Trong tiếng Trung Quốc, từ Châu và Chu có cách đọc giống nhau.
“Châu Châu, con lại làm phiền người khác rồi ư?” Trong giọng nói dịu dàng có
thêm ý nghiêm khắc khiến hai chị em đang chơi vui vẻ bỗng giật nảy
người. Đặc biệt là Châu Châu, cô bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía
người bố không biết đã đến từ lúc nào, giải thích: “Con đâu có làm
phiền, chỉ là muốn nhờ chị vẽ cho con một bức tranh thôi”.
Chu Lạc có chút bối rối, cũng nói giúp thêm: “Châu Châu rất ngoan, chúng tôi chỉ đang chơi với nhau thồi”.
Ngài Lịch nhìn thấy bức tranh trên tay con gái, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Xin mạo muội hỏi một chút, cô Chu theo học thầy cô nào vậy?”.
Chính cái gọi là người trong nghề ra tay, liền biết có hay không có, bức tranh này của Chu Lạc mặc dù xem ra có phần đơn giản, chỉ là vài nét
phác họa nhưng kỹ năng không tầm thường, ngầm thể hiện rõ phong thái của một học giả có tiếng tăm. Gia đình ngài Lịch có tiếng là uyên bác,
những bậc cao thủ cùng những đệ tử trọng yếu trong nghề, bất kể là ai,
anh ta cũng không thể chưa từng nghe nói tới.
Chu Lạc lắc đầu
cười nói: “Tôi chẳng qua chỉ là hồi nhỏ học chút tỉa tót tỷ mẩn với các
bậc trưởng bối, không phải là người chuyên nghiệp”. Đối phương lại nhìn
vào chiếc ấn trên tay cô, đó là chiếc ấn được làm bằng đá thanh điền màu vàng, là món quà mà ông ngoại tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám. Chữ khắc trên đó lại là bút tích của một người thợ nổi tiếng, vì thích
nó nên cô luôn mang theo bên mình, nhưng trước những người trong nghề,
rõ ràng là có chút khoe khoang rồi.
May mà ngài Lịch không nói
thêm gì nữa, trong đầu đang tìm kiếm thu thập thông tin về gia đình họ
Chu vốn thư họa song toàn từ lâu, nhất thời chưa có kết quả, lại ngại
ngùng không dò hỏi tiếp, thấy Chu Lạc thu dọn con dấu rồi cất đi, quay
sang nói với Diệp Minh Lỗi - người vừa kịp bước tới: “Tôi nói sao cậu
lại bỗng dưng lại có hứng thú với đồ cổ và tranh chữ cổ, hóa ra là vì đã quen biết với cô Chu đây”.
Diệp Minh Lỗi chỉ cười mà không phản
bác, Chu Lạc cũng mặc kệ. Tên gian thương này luôn đánh đồng người khác
một cách hư hư thực thực như vậy, quả thực không phải là hành động của
bậc quân tử, cô lập tức gạt bỏ cho rõ ràng, “Tổng giám đốc Diệp tư duy
chặt chẽ, suy nghĩ chu đáo, vì thích tiểu đồ đệ của tôi nên lấy lòng
ngay cả một sư phụ như tôi đấy thôi”. Hừ, anh ta không nói thì cô sẽ
nói, không thể cứ để con người này thực hiện được ý đồ xấu xa của mình!
Không ngờ ngài Lịch sau khi nghe xong, hai mắt sáng bừng, lại nhìn Chu Lạc: “Cô Chu còn thu nạp cả đồ đệ nữa à?”.
Chu Lạc lập tức nhận ra rằng anh ta đã hiểu nhầm điều gì đó, đang muốn giải thích, Diệp Minh Lỗi lại bỗng nhiên chen ngang: “Đúng vậy, tính kiên
nhẫn của cô ấy không tồi, rất thích hợp làm cô giáo mầm non”.
Cái này ở đâu ra vậy? Chu Lạc trong chốc lát mụ mị hết cả đầu óc, còn Châu
Châu đứng bên cạnh, thấy người lớn nói chuyện với nhau, lại còn lôi cả
Chu Lạc vào trong câu chuyện đó, trong lòng sớm đã cảm thấy hậm hực rồi. Nhưng cô bé cũng biết, khi người lớn nói chuyện thì trẻ con không được
nói xen vào, khó khăn lắm mới phát hiện ra Chu Lạc có khoảng thời gian
rảnh rỗi, liền nhẹ nhàng kéo tay cô, chỉ chỉ ra bên ngoài, tỏ ý muốn ra
ngoài chơi.
Chu Lạc có chút căng thẳng trước một ngài Lịch xa lạ
mà đầy áp lực, lại còn phải cẩn thận đề phòng mưu hại của Diệp Minh Lỗi, cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng khiến người ta vui vẻ gì, thầm nghĩ, chi
bằng ra ngoài chơi với Châu Châu, vậy là vội vàng gật đầu ra hiệu một
chút, rồi theo Châu Châu bước ra ngoài.
Lúc bấy giờ buổi tiệc đã
gần kết thúc, rất nhiều người đã cáo từ ra về, người trong sân cũng
không còn nhiều nữa, một cậu bé chừng trên dưới mười tuổi đa