ăn vận chải chuốt, toàn
bộ thời gian của cô đều dùng để tập trung cho “cái đẹp bên trong”. Hận
một nỗi đã làm tới mức mười tám môn võ nghệ đều tinh thông, nhưng mãi
vẫn không gả đi được.
Hình ảnh của cô bây giờ không thể nói là
đẹp tới nỗi độc nhất vô nhị, nhưng lại có một phong thái rất đặc biệt.
Chu Lạc cảm thấy nghi hoặc, Diệp Minh Lỗi lần này muốn đưa cô đi đâu?
Chắc không phải là đóng gói cho đẹp đẽ rồi mang cô đi bán đấy chứ!
Lúc gặp lại cô, Diệp Minh Lỗi nhìn cô chằm chằm rất lâu, sau khi nghe cô
nói về nghi hoặc của mình lại cười nhạo: “Bán cô đi rồi, khác gì lấy
tráp bỏ ngọc”[1'>.
[1'> Lấy tráp bỏ ngọc: Câu thành ngữ của Trung
Quốc, bắt nguồn từ chuyện một người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc,
trong tráp đựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ
mua cái tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
Cái con quỷ thiếu đạo đức này! Chu Lạc tức đến nỗi
không thể nói gì được nữa, tuy nhiên, cô cũng không tự tin rằng giá của
bản thân mình lại có thể vượt quá bộ trang phục này, do vậy cũng không
buồn đôi co với anh ta nữa. Cho dù vỏ hộp sặc sỡ, có đẹp hơn ngọc, nhưng thứ đáng tiền nhất thực ra vẫn là ngọc.
Diệp Minh Lỗi đưa cô tới tham dự một buổi tiệc chúc thọ, buổi tối hôm đó, nhân vật được chúc thọ là một người tiếng tăm lừng lẫy, nhưng quy mô của buổi tiệc lại không
lớn như trong tưởng tượng, nghe nói chủ nhân buổi tiệc không muốn khoa
trương, chỉ mời bạn bè thân thiết, coi như một bữa tiệc gia đình.
Chu Lạc nhủ thầm, thảo nào lĩnh vực bất động sản của nhà họ Diệp lại có thể kinh doanh một cách thuận buồm xuôi gió như vậy, hóa ra trong số họ
hàng thân thích còn có nhân vật tầm cỡ thế này. Nhưng chủ nhân của bữa
tiệc lại không cùng họ với Diệp Minh Lỗi, hơn nữa, chỗ ngồi được sắp xếp dành cho hai người cũng rất bình thường, rõ ràng không phải là họ hàng
của nhau.
Buổi tiệc chúc thọ bắt đầu, mọi người lần lượt chúc
rượu, rồi những mỹ từ để chúc thọ đồng thời trình quà mừng thọ lên, phần lớn các món quà đều không phải thứ quý giá, nhưng rõ ràng là phải tốn
nhiều công sức để lựa chọn. Có một bé trai với món quà là một bức tranh
màu nước nguệch ngoạc, một bé gái lên vỗ tay hát bài hát chúc thọ, nhìn
điệu bộ cân nhắc từng câu chữ của cô bé, rõ ràng là đã được bố mẹ dạy từ rất lâu rồi. Chủ nhân của buổi tiệc cười đến nỗi không ngậm miệng lại
được, giang hai tay mỗi tay ôm một đứa bé, đúng là một bức tranh ông
cháu đoàn viên vui vẻ thanh bình.
Địa điểm tổ chức buổi tiệc là
một khu nhà xây theo kiểu tứ hợp viện, khi mới đến, Chu Lạc liền chú ý
thấy cổng lớn của sân vẫn là một gian nhà độc lập, chiều sâu phía trước
và phía sau bằng nhau, từ khung cửa chính trở lên, từ mái ngói trở
xuống, bỗng nhiên lại có chim tước và tam phúc vân[2'>, cúi đầu xuống
nhìn bức bình phong trước cửa nhà, quả nhiên là một màu trắng tinh,
không có bất kỳ họa tiết hoa văn chạm khắc nào.
[2'> Tam phúc vân: Hoa văn hình mây chạm trổ.
Sân của tứ hợp viện rộng rãi thanh tịnh, trong sân trồng cây hoa hải đường, có hòn non bộ và hồ nước nhân tạo. Chu Lạc biết rằng căn nhà này chắc
chắn là một di tích cổ, là phú viện của quan lại trước đây, chủ nhân
hiện nay mặc dù đã sửa đổi nhiều, thậm chí là trùng tu xây dựng lại,
nhưng khí khái của một “gia phủ quan lại” vẫn được lưu giữ, hoặc là vẫn
cố ý lưu giữ.
Bước vào trong nhà, Chu Lạc lưu ý quan sát, càng
phát hiện ra chủ nhân của căn nhà không giống những người bình thường.
Toàn bộ căn nhà đều mộc mạc cổ xưa, dường như không có bất kỳ nhân tố
thoải mái và xa hoa nào của cuộc sống hiện đại thâm nhập vào đó, có
chăng cũng chỉ là phong cách và diện mạo thanh cao của sự hoài niệm sâu
sắc người cũ chuyện xưa mà thôi.
Chu Lạc nghĩ một lát, khe khẽ
nghiêng đầu lại gần Diệp Minh Lỗi nói: “Món quà mà anh chuẩn bị, yếu tố
đắt giá có thừa nhưng tài nghệ khéo léo lại không đủ, chi bằng giả bộ
ngây ngô, hãy mang tặng tệp giấy cũ đó đi”.
Diệp Minh Lỗi cảm
thấy có chút khó hiểu, “Cô muốn nói đến tệp giấy trắng đó ư?”. Ông cụ
vẫn còn đang khỏe mạnh thế kia, tặng một tệp giấy trắng thì có ý nghĩa
gì? Anh phải xác định xem cô gái này liệu có đang muốn chỉnh đốn anh
không.
Chu Lạc cảm thấy mình đang trong hình hài của một thục nữ, không thích hợp để làm các động tác như lườm nguýt, đành phải kiên nhẫn giải thích cho anh: “Anh đã từng nói ông cụ thích sưu tầm thư họa,
nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại, nếu đem tặng các tác phẩm của các
danh họa sẽ chứng tỏ mình quá cố ý. Hơn nữa, họ là nhà quan lại, cho dù
thật hay giả thì tiếng thanh liêm vẫn cần phải có, thứ đắt tiền quá sẽ
không thích hợp. Tệp giấy đó của anh lại không phải là giấy bình thường, đó là giấy bản trắng của hàng mấy trăm năm về trước, dùng để khôi phục
lại sách cổ và tranh chữ của các danh họa nổi tiếng thì không còn gì tốt bằng. Ông cụ là người trong nghề, chắc chắn có nhu cầu về chuyện này.
Thật lòng mà nói, tệp giấy đó quả cũng rất đắt giá, hơn nữa lại khó
kiếm, nhưng không phải là người trong nghề không hiểu, anh làm như vậy
thực