
là cô không đánh nổi hai đứa trẻ này, mà
sợ là đánh bị thương chúng rồi thì khó bề ăn nói thôi.
Minh Minh đảo mắt một vòng, chỉ về phía cậu bé tương đối lớn kia, “Chị dám thi đấu cờ vây với anh ấy không?”.
“Được, thì chơi cờ vây.” Chỉ cần không phải là đánh nhau, Chu Lạc đều dễ thương lượng.
Châu Châu lại níu chặt lấy cô, lắc đầu quầy quậy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Chu Lạc lập tức hiểu rõ hàm ý trong đó, tuy nhiên vẫn an ủi cô bé,
“Không sao đâu, chị cũng biết chơi cờ, chơi cũng không tồi đâu”.
“Chị ơi, chị không biết đấy thôi, Thành Thành rất ít đi học, chỉ chuyên tâm
học đánh cờ thôi, ngay cả ông nội cũng không thắng nổi anh ấy đâu.” Sau
khi gặp hai cậu bé này, đây là lần đầu tiên Châu Châu nói dài như vậy.
Hóa ra là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc là học sinh của lớp cờ vây thiếu
niên, Chu Lạc chăm chú quan sát cậu bé tên Thành Thành đó, dường như
tương đối trầm lặng, không lanh lợi như Minh Minh. Nhưng Chu Lạc biết
rõ, những người chơi cờ vây giỏi, nhìn bề ngoài đều không được lanh lợi
lắm.
Lúc này Chu Lạc lại có chút ân hận, thua là chuyện nhỏ, nếu
để Châu Châu lại bị chế nhạo thêm lần nữa thì quả không hay chút nào.
Nhưng dù rằng là thua, cũng còn tốt hơn việc chưa lâm trận mà bỏ chạy,
thất tín với trẻ con, Chu Lạc gần như ra quyết định ngay lập tức, “Được, vậy chúng ta cùng chơi một ván nhé, bàn cờ để ở đâu?”.
Minh Minh là người dẫn đường, đưa bọn họ đến một căn phòng ở phía đông, thành
thục lôi ra một bộ cờ vây. Chu Lạc giữ quân trắng, Thành Thành giữ quân
đen, thế cờ được mở màn như vậy.
“Chị lớn hơn em, nhường em đi
trước năm nước cờ.” Đã ứng chiến, thì không thể nhỏ nhen, đặc biệt không thể chèn ép trẻ con nhà người ta.
“Không cần.” Thành Thành nghi
hoặc nhìn cô, từ chối theo bản năng, Minh Minh càng cảm thấy không thể
hiểu được, chắc nghĩ người phụ nữ này thật ngốc nghếch, không biết Thành Thành là tuyển thủ quốc gia tương lai ư, đợi lát nữa chết cũng không
biết tại sao mình chết.
Nhưng Chu Lạc lại rất kiên quyết, nói
không muốn cậy lớn bắt nạt trẻ con. Hai cậu bé đưa mắt nhìn nhau, không
lên tiếng phản đối nữa, người ta đã muốn chết, vậy thì còn có cách nào
khác đây?
Chỉ có Châu Châu lo lắng nắm tay Chu Lạc, đứng sát bên cạnh cô.
Thành Thành đầy ắp niềm tin, từ nhỏ cậu bé đã học đánh cờ, giờ lại là tuyển
thủ hạt giống của lớp cờ vây thiếu niên, những nhân vật mà nó được tiếp
xúc đều là những bậc thầy nổi tiếng, người trưởng thành bình thường rất
ít người là đối thủ của nó. Mà người phụ nữ này xem ra không giống người trong nghề, hoặc cũng giống như những người khác, học được quy luật
chơi cờ rồi tự cho rằng mình là cao thủ.
Sau đó, rất nhanh, Thành Thành phát hiện ra mình đã sai. Chu Lạc không chỉ ra tay sắc bén, điều
hiếm thấy đó là tốc độ đi cờ rất nhanh, dường như không mất thời gian
suy nghĩ. Khi tới lượt nó đi cờ, mặc dù cô không lên tiếng thúc giục,
phần cơ thể khẽ ngả về phía trước lại mang tới cho Thành Thành một áp
lực vô hình, khiến nó không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Hóa ra,
người phụ nữ này chơi cờ nhanh! Nhưng cũng không thể nhanh đến mức độ
như vậy chứ! Mới chỉ nữa giờ trôi qua, một ván cờ đã kết thúc, Chu Lạc
thắng năm quân, thêm vào đó đã nhường trước năm quân, tổng cộng cô thắng mười quân.
Sau khi thua cờ, Thành Thành vô cùng ân hận. Nó vốn
không có sở trường chơi cờ nhanh, nhưng người phụ nữ này dường như có ma lực, có thể ảnh hưởng tới tư duy và quyết định của nó. Thêm vào đó, lúc ban đầu lại coi thường cô, còn ngay từ đầu đã nhận năm nước cờ nhường
của cô khiến nó ngại không tính toán kỹ thế cờ.
Kết quả của việc ngại ngùng, chính là thua cuộc một cách ngượng ngùng hơn nữa.
Đếm cờ xong, xác nhận đã thắng, Chu Lạc an ủi cậu bé Thành Thành đang nhễ
nhại mồ hôi, “Đợi đến khi em lớn bằng chị, chị sẽ không phải là đối thủ
của em nữa. Muộn rồi, chị phải về thôi. Nhớ là không được đặt biệt hiệu
cho Châu Châu nữa nhé, cô bé còn nhỏ, đợi đến khi lớn lên rồi sẽ rất lợi hại đấy nhé”. Điều mà Chu Lạc không nói ra, đó là khi cô lên mười tuổi, đã có thể thắng cả người lớn, người đó còn là một tuyển thủ quốc gia
giải nghệ nữa. Lựa chọn chơi cờ nhanh không phải là bắt nạt trẻ con, mà
là không kịp thời gian.
Nắm chặt tay của Châu Châu, đứng lên từ
bên cạnh chiếc bàn cờ thấp, vừa quay người lại, cô bị hai người đừng bên cạnh làm cho giật mình, suýt nữa thì ngã ngồi xuống. Hóa ra Diệp Minh
Lỗi và ngài Lịch không biết đã bước vào từ lúc nào, đứng bên cạnh xem họ chơi cờ, mà mấy người bọn họ quá tập trung vào ván cờ, không ai phát
hiện ra sự có mặt của hai người đó.
“Bố, chị thật lợi hại!” Châu Châu nhìn thấy ngài Lịch thì vô cùng mừng rỡ, lập tức dùng một tay túm lấy bố, ngẩng đầu lên khoe.
Chu Lạc thấy tình hình như vậy, buông tay Châu Châu ra, khách sáo chào đối
phương, đồng thời tỏ ý xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi đưa Châu Châu đến
đây mà không kịp nói lại, ngài Lịch không tìm thấy con gái chắc chắn đã
rất lo lắng?”.
Ngài Lịch mỉm cười, mặt mày rạng rỡ, “Sân vườn ở
đây có rộng lớn lắm đâu mà phải khó tìm? Ngược lại, cô Chu đây