
ng cầm cửu
liên hoàn[4'> đứng chơi ở đó, cậu bé chừng bảy, tám tuổi tên là Minh Minh lại đang đứng bên cạnh quan sát, thấy Châu Châu tiến lại gần, làm mặt
hề với cô bé, “Lợn con béo ú, thường ngày mày nói còn không lưu loát,
lại còn bày đặt hát hò, hát thật khó nghe quá!”.
[4'> Cửu liên
hoàn là một trò chơi dân gian Trung Quốc, đồ chơi gồm chín vòng tròn làm bằng kim loại gắn trên một thanh ngang hoặc một giá thẳng đứng. Khi
chơi, người chơi phải thao tác nhiều lần theo một trình tự nhất định nào đó để tách rời chín vòng tròn đó ra hoặc nhập chúng lại thành một.
Chu Lạc vừa nghe xong liền cảm thấy không vui, cô ghét nhất người khác nói
con gái là “lợn con béo ú”, không biết rằng trẻ con thường mập mạp hay
sao. Hơn nữa, so với cô hồi nhỏ, Châu Châu thật sự chưa được coi là béo, Châu Châu lễ phép như vậy, đứa trẻ này không phải anh em con cô thì
cũng là anh em con dì với cô bé, cũng được coi là người cùng một nhà,
sao sự giáo dục trong gia đình lại khác nhau nhiều như vậy?
Nhưng thấy điệu bộ của Châu Châu lại chẳng có vẻ tức giận, không nói lại câu
nào, cô hiểu ra cô bé đã quen bị bọn chúng bắt nạt rồi, lập tức muốn đòi lại sự công bằng. Nhìn thấy món đồ chơi cửu liên hoàn đó, Chu Lạc cười
nói: “Châu Châu, em xem, anh em thật khó khăn biết bao, đứa trẻ ngoan
cần biết giúp đỡ lẫn nhau, em tới giúp cậu ấy gỡ ra có được không?”.
Minh Minh vừa nghe thấy lập tức nổi giận, “Chị đùa đấy à, cái con lợn ngốc
ngếch này đâu có biết chơi trò này, nó ngoài việc ăn ra thì chỉ biết ngủ thôi, xí!”. Nói xong lại làm bộ mặt hề chế nhạo cô bé.
Chu Lạc lại nói tiếp: “Châu Châu, em giúp cậu ấy đi! Chứng minh rằng chúng ta không phải là lợn con ngốc nghếch”.
Châu Châu vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, cô bé nhìn Chu Lạc, không hề
chớp mắt, Chu Lạc cũng đứng yên, dùng ánh mắt để khích lệ cô bé, không
thèm để ý tới hai cậu bé kia đang la hét. Rất lâu sau, Châu Châu cuối
cùng cũng quay đầu sang chìa tay về phía cậu bé lớn hơn một chút, “Đưa
đây cho em!”.
Cậu bé kia do dự một chút nhưng vẫn đưa cho Châu
Châu, sau đó nó cùng với Minh Minh đứng khoanh tay đợi xem trò hay. Thứ
đồ chơi này, rất nhiều người lớn cũng không gỡ được, tuy nhiên, để đảm
bảo vẫn phải lên tiếng trước: “Lợn con ngốc nghếch có bản lĩnh thì tự gỡ một mình, người khác giúp đỡ sẽ không được tính”.
Tay của Châu
Châu khẽ run, suýt nữa thì đánh rơi cửu liên hoàn, Chu Lạc vội tiến đến
trước mặt cô bé, nói trước với hai cậu bé kia: “Hai đứa cứ yên tâm, Châu Châu rất thông minh, chị đảm bảo sẽ không động tay và cũng không nói gì luôn”.
Chu Lạc đã nói đúng một điểm, Châu Châu rất thông minh,
cô nghiêm túc tuân thủ lời hứa, chỉ ngồi thụp xuống nhìn vào mắt Châu
Châu, sau đó tiện thể nhìn vào một điểm trên đồ chơi cửu liên hoàn, Châu Châu liền hiểu rõ ý của cô, bắt tay vào thực hiện, chỉ mấy phút sau,
vòng tròn đã được gỡ ra.
Hai cậu bé kia trợn tròn mắt, dường như
không thể tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt, nhưng dưới sự giám sát của họ, Chu Lạc quả thực đã không động tay và cũng không lên tiếng chỉ
bảo, mặc dù cảm thấy nhất định có vấn đề nhưng nhất thời không thể nói
gì được nữa.
Chu Lạc rất đắc ý, “Xem đấy, Châu Châu thông minh
quá, sau này không được tùy tiện đặt biệt danh cho cô bé nữa nhé, hai
cậu là anh, cần phải yêu thương bảo vệ em gái mới đúng chứ?”.
Hai cậu bé có vẻ ngượng ngùng, lúc này cậu bé tên Minh Minh bỗng nhiên nói: “Ông nói bọn em là môn đệ thư hương[5'>. Châu Châu không biết gì cả, em
không muốn coi nó là em gái mình.
[5'> Môn đệ thư hương: Chỉ con cháu, huyết thống nhà dòng dõi có học.
Chu Lạc vô cùng kinh ngạc, đây là lý luận quái quỷ gì vậy, khoan không nói
tới việc nhà họ rốt cuộc là môn đệ thư hương hay chính khách thế gia, lẽ nào em gái không biết cầm kỳ thư họa thì không được coi là em gái?
Gỡ được cửu liên hoàn, Châu Châu cũng chỉ vui mừng được một lát, nghe thấy câu nói của Minh Minh, cô bé lại cúi gằm mặt xuống khiến Chu Lạc cảm
thấy rất buồn. Nhớ đến cảnh lúc còn nhỏ, bản thân cô cũng bị một đám các anh chị em họ bắt nạt, chỉ có điều, bọn họ bắt nạt cô vì cái gì cô cũng biết, lại cái gì cũng đều làm rất tốt, có biệt hiệu riêng là “thần
đồng”.
Còn Châu Châu của hiện tại, rõ ràng là bà ngoại không
thương, cậu cũng chẳng xót, còn bị người ta bắt nạt, thật là sao lại có
lý lẽ như vậy chứ!
Chu Lạc nắm tay Châu Châu, nói với hai đứa trẻ kia: “Có thể bây giờ Châu Châu chưa hiểu biết nhiều như các em, đó là
bởi vì cô bé còn nhỏ, cũng giống như các em chưa lớn bằng chị, rõ ràng ở mặt nào cũng không thể hơn chị được, cũng giống nhau cả thôi”.
Hai đứa trẻ này gia thế rất tốt, thêm vào đó lại là những đứa trẻ thông
minh lanh lợi, đều được hàng nghìn hàng vạn người cưng chiều, luôn rất
tự tin kiêu ngạo, hôm nay bị Chu Lạc thách thức một cách rõ ràng như
vậy, đương nhiên tỏ ra không phục. Minh Minh phản ứng lại trước: “Ăn nói lớn lắm, ở mặt nào cũng không thể hơn chị được, chưa chắc đâu nhé”.
Chu Lạc mỉm cười, “Vậy em cảm thấy em có sở trường gì?”. Chắc không phải là đánh nhau đấy chứ, chẳng phải