
ra là có được sự khéo léo…”.
Diệp Minh Lỗi không đợi cô nói
hết câu đã đưa ra quyết định, “Thôi được, tôi tin cô, nếu hỏng chuyện
thì cô chịu trách nhiệm là được rồi”.
Chu Lạc lập tức bị nghẹn
lại bởi câu nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tên gian thương này! Cô là thánh mẫu, là người tốt mới chân thành giúp đỡ anh ta!
Quả
nhiên, khi Diệp Minh Lỗi đưa tệp giấy đến trước mặt chủ nhân của buổi
tiệc, đôi mắt ông cụ sáng bừng lên, cẩn thận mở sợi dây buộc ra, thấy
tệp giấy trắng ngần như ngọc, không có lẫn một chút tạp chất, lại không
hề lóa mắt như những tờ giấy mới, rõ ràng là có chút cũ kỹ, khi chạm
phải thì mềm mại như bông nhưng lại vô cùng dày dặn săn chắc. Ông cụ
không kiềm chế được, cứ vuốt ve tệp giấy hết lần này tới lần khác, lại
nhìn ngắm thật kỹ hoa văn chìm trên mỗi tờ giấy, rất lâu sau mới nói:
“Quá quý giá, quá quý giá, cái anh chàng họ Diệp này, cháu tốn kém quá
rồi!”. Nói vậy nhưng ánh mắt lại không hề rời tệp giấy đó.
Diệp
Minh Lỗi cười nói: “Cậu ơi, cậu còn khách khí với cháu làm gì, cháu là
người thế nào mà cậu còn không biết hay sao. Món đồ này là do dạo trước
chuyển dỡ nhà cũ, tìm thấy nó trong đống phế liệu, nghe nói đây là vật
lâu năm nên mới giữ lại. Hôm nay đưa đến đây để cậu giám định, đã không
phải là giấy loại, vậy cậu hãy giữ đi, để ở chỗ cháu làm giấy ghi nhớ
còn bị chê rằng quá to, còn phải mất công cắt nhỏ”.
Chu Lạc nghe
xong có chút phẫn nộ, bao nhiêu văn nhân mặc khách cầu còn chẳng được
thứ giấy cổ hảo hạng đó, vậy mà nó lại bị tên phàm tục này chà đạp như
vậy, thật khiến người ta tức chết đi được.
Ông cụ rõ ràng là cũng thấy như vậy, khi nghe anh nói tới từ “cắt”, các thớ thịt trên mặt có
chút co giật, lại nói khách sáo vài câu rồi tươi cười nhận lấy. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về, khi quay lại nhìn Diệp Minh Lỗi, thái độ của
ông cụ thân thiện hơn rất nhiều, lại chú ý tới Chu Lạc ở bên cạnh, tươi
cười gật đầu, “Không tồi, không tồi”.
Chu Lạc biết ông cụ hiểu
nhầm rồi, thầm nghĩ, hai gia đình nhà họ là họ hàng, sau này nhất định
còn qua lại với nhau, nếu hiểu nhầm như vậy sẽ không tốt, đang trong lúc tìm cách để giải thích, bỗng nhiên đám đông trở nên yên lặng, lại có
người bước vào.
Chu Lạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy phía sau lưng vì người đó đang đứng nói chuyện với quan khách mà đã cảm thấy người
này phong thái khác thường.
Đợi đến khi người đó quay đầu lại,
đôi mắt sáng như hai vì sao trong đêm đông quét qua phía này, Chu Lạc
không kiềm chế được giật thót mình một cái, sững người trong giây lát,
tự nhủ thầm trong bụng, sao thiên hạ lại có một nhân vật xuất chúng như
vậy!
Thế nào gọi là “Quân tử nhún nhường, ôn hòa như ngọc”, hơn
nữa, người này lại là một miếng ngọc Hòa Điền trắng màu mỡ dê hoàn mỹ
không một chút tì vết. Thực ra, những người đàn ông có ngoại hình xuất
chúng, Chu Lạc cũng coi như đã gặp không ít, những người xa xôi thì
khoan không nói, riêng bố của cô cũng là một sản phẩm hảo hạng, đáng
tiếc là từ nhỏ, Chu Lạc nhìn quen rồi, sớm đã phát mệt vì phải thẩm định cái đẹp rồi, còn cả Đại Đổng nữa, cũng là một trang tuấn kiệt, nhưng so với người này, đều thua kém hết. Bố cô thua anh ta ở chỗ tuổi tác đã
cao, cơ thể hơi phát tướng; Đại Đổng thua ở chỗ chưa đủ từng trải, khí
khái không đủ lớn mạnh; còn với kiểu người như Diệp Minh Lỗi, nếu đem so sánh với anh ta, đều trở thành đá cuội.
Nhưng “đá cuội” lại cũng không cam tâm khi bị bỏ qua, ghé sát vào tai cô, khe khẽ nói: “Lau nước dãi đi, đó là con rể út của chủ nhân buổi tiệc hôm nay đấy”.
Ông cụ hôm nay mừng thọ tám mươi tuổi, do đó, dù là con rể út của cụ, người này xem ra cũng đã ở độ tuổi bốn mươi rồi. Khi anh ta tươi cười bước
tới chúc thọ ông cụ, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ.
Nhưng, đàn ông như rượu, chưa đến một độ tuổi nhất định, mùi vị thơm lừng nồng đậm đó không thế nào ủ ra được. Người này rõ ràng đang trong độ tuổi
tráng niên, dù ở sự nghiệp hay phong thái. Do đó mọi cử chỉ động tác đều toát lên một sức hấp dẫn khiến người khác khó mà cưỡng lại được, nơi
nào mà sức hấp dẫn đó lan tỏa, già trẻ gái trai đều bị giết hại hết,
không một ai sống sót.
Cô bé hát bài hát chúc thọ ban nãy nhìn
thấy người mới đến, vui mừng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ông cụ, lao
thẳng về phía người đó như ngư lôi, được anh ta bế bổng lên, cười khanh
khách gọi “bố”.
Chu Lạc lúc bấy giờ mới định thần lại, nhớ tới
lời chọc cười ban nãy của Diệp Minh Lỗi, không kiềm chế được quay sang
lườm anh một cái. Cô dù có háo sắc, cũng không phải là người không có
đạo đức, đây là người đàn ông đã có gia đình, dù có thêm mười người như
vậy nữa cô cũng chỉ giới hạn ở chỗ đứng từ xa mà ngắm, hơn nữa, huống hồ cô đã có Đại Đổng, cũng được coi là đã có chủ rồi.
Diệp Minh Lỗi lại bắt đầu không để ý tới cô, đợi khi người đó buông cô con gái xuống, lập tức bước tới hỏi han.
Người được Diệp Minh Lỗi gọi là ngài Lịch đó có thái độ vô cùng hòa nhã,
nhưng không thể nhìn gần, nếu quan sát ở khoảng cách gần sẽ phát hiện ra ánh mắt người này quá sắc sảo, dường như có thể nhìn