
hoàm, anh ta cuối cùng không thể
kiềm chế nổi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục nhìn Chu Lạc, “Cô giỏi
thật đấy”. Đó là việc mà anh ta đã cố gắng suốt mấy tháng qua mà vẫn
không thể thực hiện nổi.
Hai cô gái nghe xong câu nói của Lịch Chủy, cùng nở một nụ cười rạng rỡ, nháy mắt nhìn nhau ăn ý.
Trong câu chuyện sau đó, Chu Lạc mới biết cô Lý là gia sư kiêm người chăm sóc cuộc sống cho Châu Châu, là một bảo mẫu cao cấp, là kiểu người làm chỉ
cần sai bảo chứ không cần đích thân động tay chân. Vì Châu Châu không có mẹ, công việc của Lịch Chủy lại quá bận, nên cô Lý gần như có vai trò
chủ đạo trong cuộc sống của cô bé, quyền lực và trách nhiệm đều rất lớn.
“Bố nói cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng em không thích cô ấy, không thích
chút nào.” Khi nhắc đến cô Lý, cặp lông mày thanh tú của Châu Châu nhíu
lại.
“Cô ấy đối xử với em không tốt, quát mắng em, hay phạt em?”
Cái cô Lý này cũng to gan thật, nhìn Lịch Chủy quý con gái giống báu vật như vậy, trừ phi cô ta không muốn làm nữa.
Châu Châu đắn đo một
hồi, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ thành thật, vẫn nhíu chặt đầu lông mày
lại, nói: “Cũng không phải, thực ra cô ấy đối với em rất tốt, nhưng em
cảm thấy cô ấy muốn làm mẹ của em, em không thích cô ấy làm mẹ của em
chút nào”.
Bỏ thêm một miếng kem vào miệng, kem lạnh khiến Chu
Lạc giật mình, xuýt xoa: “Cô ấy làm mẹ của em hay không, phải đợi bố em
quyết định chứ. Bố yêu em như vậy, sợ ai làm mẹ em, em sẽ không vui. Mà
thôi, cái đầu nhỏ xinh này đừng nghĩ ngợi nhiều quá như thế, lát nữa còn muốn chơi trò gì? Chị sẽ chơi cùng em!”. Nhìn Lịch Chủy đang đứng xếp
hàng thanh toán phía xa xa mà vẫn giữ được dáng vẻ cao lớn uy phong
trong đám đông, thầm nghĩ đàn ông cũng giống như một xoáy nước, cũng bị
người ta tốn sức toan tính.
Châu Châu trịnh trọng lắc đầu, “Không phải vậy đâu, chị làm mẹ của em thì em thích lắm. Chị Chu Lạc, hay là
chị lấy bố em đi, làm mẹ của em nhé!”.
Miếng kem trong miệng Chu
Lạc suýt nữa bị phì ngược ra đằng mũi, ho sặc sụa, vội uống một ngụm
nước to chặn lại, tròn xoe mắt nhìn Châu Châu: “Em… nói… linh tinh… gì
thế!”. Trẻ con cũng không được ăn nói tùy tiện mà.
“Em đâu có nói linh tinh, em thật sự nghĩ như vậy đấy.” Thấy Chu Lạc trách móc, Châu
Châu cuống quýt đến nỗi đỏ bừng cả mặt, chực khóc, vừa đúng lúc Lịch
Chủy thanh toán xong quay lại bàn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn
mặt đầy vẻ ấm ức của Châu Châu và cặp mắt nhìn trừng trừng của Chu Lạc,
quay nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi.
“Thủ tướng”, Chu Lạc
thấy vậy vội vã giơ tay phải lên, “Tôi xin thề, tôi tuyệt đối không bắt
nạt con gái của ngài, là do cô bé bắt nạt tôi đấy”.
Châu Châu lại càng cuống quýt, “Con không bắt nạt chị Tiểu Chu, con chỉ nói là muốn chị ấy làm…”.
“Làm gia sư!” Chu Lạc lớn tiếng át lời cô bé, nhìn điệu bộ ngạc nhiên tới
ngây người của hai cha con, chỉ cảm thấy cứng hết cả cổ, lại bổ sung
thêm: “Dạo này tôi cũng tương đối rảnh, nếu Châu Châu muốn học vẽ, chúng tôi có thể trao đổi giao lưu với nhau”.
“Thật hả? Thế thì tốt quá!” Hai cha con họ thật ăn ý, lại có thể cùng đồng thanh thốt lên như vậy.
Chu Lạc chợt có cảm giác mình giống như đang bị lừa đưa vào tròng vậy.
Tuy nhiên, từ trước tới giờ Chu Lạc luôn là một người rất biết giữ lời, dù
hôm nay cảm giác như thể mình bị lừa thì sau này cũng không muốn phá bỏ
nguyên tắc sống đó. Đã nhận lời với người ta, đương nhiên phải làm được. Vì vậy cô lại càng ân hận, hận bản thân mình thích xía vào chuyện của
người khác, hận bản thân mình ăn nói thiếu suy nghĩ tới bầm gan tím
ruột.
Lịch Chủy, anh ta là bạn của bố cô, hình như hơn cô ít nhất cũng chục tuổi, dù thế nào cũng có thể coi là bậc cha chú rồi. Mặc dù
là một người đàn ông điển trai thượng hạng, nhưng bản thân cô chưa bao
giờ có ý định gì đó với anh ta, sao Châu Châu đột nhiên lại thốt ra câu
đó?
Hậu sinh khả úy, thế hệ 00X, quả là càng lợi hại.
Còn
nữa, tự nhận làm gia sư dạy vẽ cho Châu Châu, cái cô bảo mẫu họ Lý muốn
lấy lòng Lịch Chủy kia, chắc sẽ không cho rằng cô có ý định tranh giành
bát cơm với người ta chứ? Chuyện nhà mình còn đang rối tung rối mù, vô
duyên vô cớ lại gây thù kết oán, thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Sớm biết thế này, cô thà ngồi lì ở nhà khóc lóc vật vã chứ không nhiều
chuyện đến mức gọi điện thoại cho Lịch Chủy còn hơn.
Sau khi ra
khỏi khu giải trí, Lịch Chủy có việc gấp phải đi, vốn định bảo lái xe
đưa cả hai chị em về nhà họ Lịch chơi, Chu Lạc đâu còn tâm trí để vui
chơi, đành nhẫn tâm nhìn khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của Châu Châu, lập
tức lấy lý do nhà có khách để cáo biệt, sợ họ còn bận việc, cô cũng từ
chối không để họ tiễn chân.
Sau khi ngồi vào taxi, Chu Lạc vội
gọi điện về nhà, không ai nghe máy, Đại Đổng rõ ràng vẫn chưa về. Một
cảm giác thất vọng trào dâng, tâm trạng không tốt lại có dịp tìm về.
Chọn đại một địa điểm đông đúc để xuống xe, Chu Lạc rảo bước đi bộ trên phố, cảm thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập qua lại. Mặc dù cô không đạt
được đến tiêu chuẩn của một khuê nữ con nhà danh giá, nhưng cũng khôn