XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

không khách khí nữa, người

này luôn được thế lấn tới, thật sự không thể thích nghi được. Điều kỳ lạ là, lần này Diệp Minh Lỗi lại đi một mình, không có người đẹp tháp

tùng.

“Tôi luôn thích làm việc thiện, sợ cô ăn một mình sẽ không

tốt cho tiêu hóa.” Anh cười nhếch mép, “Sao, anh chồng nhỏ bé của cô đâu rồi?”. Thấy Chu Lạc lặng thinh cắm cúi ăn tiếp, anh ngạc nhiên hỏi,

“Không phải thế chứ, đã bị tôi đoán trúng rồi, cô định kết hôn để được

phân thêm một căn hộ nữa ư!”.

“Diệp Minh Lỗi, anh không nói thì

cũng không ai nghĩ anh bị câm đâu!” Chu Lạc không nhịn được nữa, hét

toáng lên, chiếc dĩa vừa ném ra đã bị anh tóm gọn, cô lại càng căm hận,

“Còn nữa, bàn này tôi ngồi trước, anh cút qua chỗ khác đi”.

Diệp

Minh Lỗi cầm chặt cái dĩa mà suýt nữa đã khiến anh bị thương, kinh ngạc

đến nỗi tim đập thình thịch. Chu Lạc tính tình vốn hòa nhã, lại nhát

gan, chỉ khi nào bị người ta ép quá mới tức giận, nhưng cũng rất hiếm

khi đối đáp lại. Đây là lần đầu tiên cô vừa mở miệng đã ra tay như vậy,

còn lớn tiếng quát mắng, xem ra thật sự đã có vấn đề rồi.

“Cô, đã ly hôn thật rồi ư?” Diệp Minh Lỗi không dám dùng giọng điệu giễu cợt nữa, hỏi một cách nghiêm túc.

Chu Lạc vốn ưa nhẹ nhàng, hơn nữa, thấy phản ứng vừa rồi của mình quá kích

động, sau khi trấn tĩnh rồi liền nhận ra Diệp Minh Lỗi chỉ là nạn nhân

không may gặp phải lúc tâm trạng của cô không tốt. Sau khi điều chỉnh

lại tâm trạng, cố gắng dùng ngữ khi bình thường nhất để “ừm” một tiếng.

“Tôi còn chưa từng kết hôn lần nào, sẽ không lấy phụ nữ đã ly hôn.” Diệp

Minh Lỗi lập tức ngồi thẳng người, trình bày rõ lập trường.

“Tôi phải ‘cảm ơn’ anh! Cuối cùng cũng coi như thoát khỏi miệng hùm rồi!” Chu Lạc lườm anh một cái, uể oải ăn tiếp.

“Nhưng tôi không bận tâm đến việc cặp bồ với một người phụ nữ đã ly hôn, hay

là, chúng ta thử xem? Nếu cô phục vụ tốt, khiến tôi vui vẻ, chưa biết

chừng tôi lại lập cô làm chính thê cũng nên.” Diệp Minh Lỗi mặt mày hớn

hở đưa ra lời đề nghị, lập tức đưa tay đón ngay được một con dao ăn đang bay tới như đã chuẩn bị sẵn từ trước, dao bên tay trái, dĩa bên tay

phải, vừa hay để dùng bữa, trải khăn ăn xong, bắt đầu dùng bữa.

Thấy hai tay mình trống không, Chu Lạc dùng luôn bộ dao dĩa còn sạch đang

đặt ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, sau khi bị anh phá quấy, tâm trạng

bực tức khiến mạch máu lưu thông, nỗi ưu phiền của cô được giảm đi không ít.

“Diệp Minh Lỗi, anh đừng giày vò tôi nữa, chúng ta không hợp nhau.” Nếu là bạn bè, thi thoảng chia sẻ nỗi buồn còn được, nếu là tình nhân, cô lại không muốn ngày nào trong nhà mình cũng mịt mù khói súng

giống như nơi chiến trường.

“Hợp hay không đâu chỉ thể hiện bằng

lời nói, cô hợp với cậu ta, chẳng phải vẫn chia tay hay sao?” Diệp Minh

Lỗi cười nhạt, rồi cũng cúi đầu chăm chú ăn, không nói gì nữa.

Trong một khoảng thời gian, chỉ còn nghe thấy tiếng dao, dĩa va lách cách vào đĩa, hai người đều bực tức đến nỗi không còn muốn nói thêm câu gì.

“Anh cứ ăn đi nhé, tôi phải về rồi.” Chu Lạc ăn xong, gọi phục vụ tới thanh

toán, không ngờ Diệp Minh Lỗi cũng vội vàng lau miệng, thản nhiên nói:

“Suất ăn của tôi cũng thanh toán vào hóa đơn của cô ấy”.

Người

phục vụ sững sờ trong giây lát, nhưng nhanh chóng cầm thẻ tín dụng của

Chu Lạc đi ra, bỏ lại cô đang tức tối đập bàn, “Diệp Minh Lỗi, anh có

nhầm không đấy, đây là nhà hàng của bạn anh mà”.

“Thế thì sao chứ?” Diệp Minh Lỗi tỏ vẻ bất cần, dường như đã cầm chắc được cô.

Chu Lạc vô cùng tức giận, một người sắp thất nghiệp như mình còn gặp phải

một kẻ ăn bám, thật là khôi hài, anh ta đang cướp của người nghèo bù đắp cho kẻ giàu đây! Tuy nhiên, nhớ lại có lần anh cũng đã mời cô, cũng

không tiện nói thêm câu gì, sau khi ký vào hóa đơn, cô bực bội rời đi.

“Cô đưa tôi về nhé.” Diệp Minh Lỗi quả nhiên cũng đi ra theo, tiếp tục thốt lên những câu khiến người ta kinh ngạc.

“Anh không đi xe đến đây ư?” Chu Lạc nhẫn nại hỏi.

“Tôi vừa uống rượu, không lái xe được.” Diệp Minh Lỗi nói với vẻ mặt vô tội.



Bước lên phía trước, vẫy một chiếc taxi, Chu Lạc quay lại nói: “Tôi còn uống nhiều hơn anh, hơn nữa, hôm nay tôi cũng không đi xe”.

“Vậy thì cô đưa tôi về bằng taxi.” Anh không để cô kịp nói gì, mở cửa xe ngồi luôn vào băng ghế sau.

Chu Lạc không còn cáu giận nữa, bây giờ nếu bỏ đi sẽ chứng tỏ mình quá nhỏ

nhen, đưa về thì đưa về, một bữa ăn trong nhà hàng sang trọng còn mời

được, cũng không đến nỗi thiếu thốn chút tiền lẻ đi taxi.

Chu Lạc ngồi ở vị trí ghế lái phụ ngay cạnh người lái xe, nhìn ra ngoài cửa xe

ngắm dòng người xe cộ tấp nập qua lại, thầm nghĩ, dân số ở Bắc Kinh đông thật. Hồi nhỏ ở nhà, kiếm được một đứa bạn chơi cùng thật khó, sau này

lớn lên cứ thích ở chỗ đông người, không ngờ ở một thành phố phồn hoa

náo nhiệt như thế này, lại vẫn thấy rất cô đơn.

Liếc mắt nhìn về

phía Diệp Minh Lỗi qua gương chiếu hậu, thấy anh đang nhắm mắt lại ngả

người trên ghế. Người đàn ông này thực ra cũng là một trang nam nhi khôi ngô tuấn tú phong lưu giàu có, nếu bỏ đi chút bản tính đa tình và miệng lưỡi cay nghiệt, thì d