
c thế này cô cũng đeo một cặp kính râm đến đây.
Ngoài miệng vẫn phải mỉm cười để dỗ dành trẻ con, “Tối qua chị thức khuya
quá, nên mắt mới sưng đấy. Châu Châu không được học theo chị nhé, phải
đi ngủ sớm dậy sớm thì mới luôn xinh đẹp được”. Nhìn hai vệt đen xì lấm
lem trên tay, mới ý thức được rằng mắt của mình đang được trang điểm,
thầm nghĩ, hỏng bét rồi, hai mắt giờ chắc chẳng khác nào hai cái bánh
Oreo, chỉ có điều không biết có cân xứng hay không thôi.
Nhưng
trong mắt cô, Lịch Chủy lúc nào cũng như một người anh lớn, còn Châu
Châu thì chỉ là một đứa trẻ, Chu Lạc cũng chẳng cần phải quá để ý đến
hình tượng. Cô bật cười, nói một câu xin lỗi, rồi rút chiếc gương nhỏ
luôn mang theo bên mình ra cùng một miếng giấy ướt để sửa sang lại.
Quệt quệt vài cái, thế là ổn, Chu Lạc thu dọn đồ, lại trở thành một trang hảo hán, “Châu Châu, em muốn chơi trò gì?”.
Tiếc thay, Chu Lạc hảo hán lại không hữu dụng, với độ tuổi của Châu Châu,
những trò có thể chơi kỳ thực không nhiều, trong một ngày nắng dẹp như
thế này, đến khu vui chơi chẳng qua chỉ để lấy chút không khí vui tươi.
Đối với Châu Châu, chỉ cần có bố và chị Tiểu Chu ở bên canh, chơi trò gì cũng thấy vui.
Chu Lạc ngồi ngựa gỗ cùng Châu Châu tận mấy vòng, loạng choạng bước xuống, một tay cầm túi bỏng ngô, một tay cầm xúc
xích, nhưng Châu Châu lại chưa hề ăn miếng nào, cứ mải quay trái quay
phải nhìn hai người đi bên cạnh.
Khẽ vuốt ve khuôn mặt bị gió
thổi đó ửng của cô bé, Lịch Chủy mỉm cười, “Con há miệng to như thế để
uống gió à?”, nói rồi dẫn hai người vào một tiệm ăn trong khu vui chơi.
Châu Châu rất khảnh ăn, ngô và xúc xích nướng đã nguội lạnh từ lâu, bị cô bé đặt ngay ngắn trên đĩa. Lịch Chủy sau khi hỏi con gái, gọi cho cô bé
một chút bánh ngọt, cô bé cũng chỉ nếm một chút, khoảng thời gian còn
lại ngồi sưởi ấm tay bằng cốc sôcôla nóng.
Nhận thấy sự chú ý của Chu Lạc đối với cô bé, Lịch Chủy liền giải thích: “Con bé bị bảo mẫu
làn hư rồi, khảnh ăn lắm. Lần trước kiểm tra sức khỏe, cân nặng không
đạt chuẩn”. Sự quan tâm và lo lắng hiện lên trong từng câu nói.
Chu Lạc nhìn chiếc cằm nhọn của Châu Châu, còn nhớ khi tham dự buổi chúc
thọ lần trước, mặt cô bé tròn xoe, còn bị hai cậu con trai kia trêu là
“heo con”. Mới mấy tháng không gặp sao lại gầy đi nhiều như vậy, liền
vội vàng khuyên Châu Châu cần ăn uống nhiều hơn. Chỉ có điều Châu Châu
vẫn chỉ ăn rất ít.
Đợi đến khi Lịch Chủy ra ngoài nghe điện
thoại, Châu Châu bỗng ghé sát vào tai Chu Lạc, thì thầm: “Chị Chu Lạc,
em nói cho chị nghe một bí mật, chị đừng nói cho ai biết nhé”.
Chu Lạc bật cười, sau đó liền thấy cảm động, thề thốt đầy hưng phấn, “Chị
hứa, dù bị đánh chết cũng không nói, không tin chúng mình ngoắc tay
nhé”. Lần đầu tiên có một cô bé chia sẻ bí mật với cô.
Ngoắc ngón tay út xong, khuôn mặt Châu Châu bỗng nhiên ửng đỏ, ghé sát hơn, khe
khẽ nói: “Thực ra là em cố ý không ăn cho gầy đi đấy. Em không thích cô
Lý, cô ta toàn ép em ăn rồi khoe khoang là đã chăm sóc cho em béo lên.
Em muốn nhịn ăn cho thật gầy, sau đó bố sẽ đuổi việc cô ta”.
Chu
Lạc vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ Châu Châu lại là một đứa trẻ tính
toán như vậy. Có điều, lớn lên trong một gia đình không có mẹ chăm sóc,
bố lại bận rộn công việc, không tính toán đề phòng cũng không được, chỉ
có điều vận dụng chưa đúng chỗ thôi.
Chu Lạc nghiêm mặt, nói một cách nghiêm túc: “Châu Châu, làm như vậy là không đúng. Nếu em không
thích cô Lý, muốn cho cô ấy thôi việc, có thể nói thẳng với bố, em nhịn
ăn để gầy đi như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Bất cứ lúc
nào cũng không được đem sức khỏe ra đùa giỡn, bởi vì chỉ khi có một cơ
thể và tâm hồn khỏe mạnh, chúng ta mới có thể làm những việc chúng ta
muốn, em hiểu không?”.
Đây là lần đầu tiên Chu Lạc nói chuyện với cô bé bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ban đầu, Châu Châu có chút sợ
sệt. Nhưng vốn thông minh lanh lợi, cô bé nhận ngay ra, đằng sau những
lời nghiêm nghị ấy, ánh mắt chị Chu Lạc vẫn ấm áp thân thương như ánh
nhìn của bố, biết chị cũng vì muốn tốt cho mình, cô bé cắn chặt môi gật
đầu.
Nhân cơ hội đó, Chu Lạc lựa chọn mấy món đồ ăn bổ dưỡng đặt
vào chiếc đĩa trước mặt cô bé, “Em đang trong độ tuổi phát triển, phải
ăn nhiều một chút”. Chợt nhận ra bản thân mình có thể cũng hơi máy móc,
vội véo véo hai bên má cứng đơ, nở một nụ cười với cô bé, “Hồi bằng tuổi em, chị ham ăn lắm. Mồm miệng bận rộn suốt cả ngày. Em nên tranh thủ
lúc chưa béo để ăn thật nhiều, nếu không lớn lên rồi, ngộ nhỡ theo mốt
“người dây”, lúc ấy lại phải hạn chế ăn uống”.
Châu Châu vốn
thông minh sáng dạ hơn người, cũng không sợ cô bé nghe không hiểu. Chu
Lạc nói chuyện một cách thoải mái hơn nhiều, nói xong lại mở miệng làm
bộ ăn một miếng lớn, Châu Châu giờ trút được gánh nặng trong lòng, lại
bị cuốn hút bởi hình ảnh ăn uống của Chu Lạc, cũng bắt chước ăn miếng
lớn giống như cô.
Lịch Chủy nghe xong một cuộc điện thoại, khi
quay trở vào, thấy đống đồ ăn trên bàn gần như hết sạch, còn Châu Châu
thì đang cầm đồ ăn, miệng nhai nhồm n