Teya Salat
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

nghiêm trọng

hơn. Nhà đối thủ của họ xảy ra một vụ nổ, cả nhà từ già trẻ lớn bé không một ai sống sót. Ngoài ra, mấy mỏ than được bán cũng bị người ta dùng

thuốc nổ phá thông tầng nước ngầm, cả trăm công nhân đang lén lút khai

thác bên trong và ông chủ đích thân giám sát công nhân đều bị vùi chết

trong đó.

Mức độ tàn độc, số người bị hại quá nhiều, quả là

chuyện chưa từng có. Bộ công an lập tức nâng mức độ nghiêm trọng của vụ

án lên mức cao nhất, cử một đội cảnh sát điều tra đông đảo tới phá án.

Sau khi cảnh sát tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, hai cậu con trai còn lại của nhà họ Đổng lập tức được liệt vào diện nghi vẫn số một.

Chu Lạc gần như hóa đá, rất lâu sau mới mấp máy môi: “Em trai anh?”.

Đại Đổng khẽ gật đầu, thốt lên một câu bằng chất giọng khàn đặc: “Đến ngày thứ mười khi anh bị tạm giam, nó ra đầu thú”.

Chu Lạc không biết nên nói gì nữa. trong lúc này, tất cả những lời có thể

an ủi đều trở nên đơn giản quá, nhất thời cô lại cảm thấy việc mình oán

trách và nghi ngờ đối với cậu ban nãy thật quá ích kỷ. Thậm chí gần đây, sau khi bị công kích, lại ủ ê rầu rĩ ở lì trong nhà một cách vô vị, khi đứng trước sự mất mát sinh mệnh và vận mệnh to lớn, tâm trạng bất mãn

của con người thật nhỏ bé biết bao, mong manh biết bao.

Hầm than

bị hủy hoại, tiền của nhà họ Đổng đã đầu tư hết vào xưởng gang thép

không lấy lại được. Sau khi Đại Đổng bán hết nhà cửa, bồi thường cho

thân nhân của những người bị hại, xưởng gang thép cũng phải treo biển

chuyển nhượng, hoặc phải chịu phá sản.

Sau khi tiếp quản, Đại

Đổng mới phát hiện ra bố và anh cả hồi đó đã phải đối mặt với vấn đề

lớn. Quy mô xưởng gang thép rất lớn, nhưng trang thiết bị lại cũ nát lạc hậu, nếu nhất thời treo biển chuyển nhượng cũng không ai mua. Nếu phá

sản, một số lượng lớn công nhân phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp,

sau khi biết ông chủ gặp chuyện, ngày nào cũng có người đến đòi lương,

thậm chí có nhà cả ba đời làm công nhân cho họ, đều cùng đến đòi lương.

Khi biết Đại Đổng về tiếp quản công việc, mọi người lại mang theo con cái

đến khóc lóc, ý muốn nói mọi người đểu là đồng hương, không thể để bọn

họ rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nhất định không được để phá sản, bán hết số tài sản cũ nát trong xưởng đi, chưa biết chừng cũng đủ để

trả nợ.

Đại Đổng trước giờ sống khép kín, tốt nghiệp xong lại làm việc trong môi trường cơ sở thực nghiệm đơn thuần, chưa từng gặp những

trận chiến như vậy. Vừa đồng tình lại vừa nhiệt huyết, cuối cùng bán hết chỗ bất động sản còn lại cùng cổ phần của mình, mới miễn cưỡng duy trì

được xưởng gang thép.

“Vậy sao anh không ở lại chăm chỉ kinh

doanh nhà xưởng lại đến đây làm gì?” Hồi lâu sau, Chu Lạc cuối cùng tìm

lại giọng nói của mình, hỏi nhỏ.

Xưởng vốn đã có đội ngũ quản lý. Sau khi giá than tăng, tiền vốn cũng tăng theo, vấn đề lớn nhất là

thiếu vốn lưu động, hơn nữa anh cũng không biết quản lý.” Đại Đổng đưa

mắt nhìn Chu Lạc, nói tiếp, “Mẹ anh sau khi biết tin dữ, bệnh xuất huyết não tái phát, vẫn chưa tỉnh, lần này anh đưa bà tới Bắc Kinh chữa trị”.

Trong một buổi tối, những chuyện trấn động mà Chu Lạc được nghe quá nhiều, cô gần như tê liệt với cảm giác kinh ngạc, nhưng vẫn lấy lại tinh thần,

hỏi anh: “Bác gái khi nằm viện có ai chăm sóc không?”.

Sau giây lát do dự, Đại Đổng nói thật: “Phan Lan đang ở đó”.

Thì ra là vậy, nếu không đưa mẹ đến Bắc Kinh chữa bệnh, có phải Đại Đổng

căn bản sẽ không tìm tới cô? Chu Lạc cảm thấy chua xót, họ vẫn là một

khối gắn kết thân thiết, còn cô, lượn qua lượn lại, dù thế nào cũng chỉ

lòng vòng ở bên ngoài thôi.

“Em sẽ thu dọn một phòng cho anh, tạm thời cứ ở lại đây đi.” Đương nhiên, nếu cô mất việc rồi, đơn vị tịch

thu nhà ở thì chỉ còn cách chuyển nhà đi, vì vậy mới nói là tạm thời,

nhưng Chu Lạc không muốn nói tới những xui xẻo mà cô gặp phải gần đây

khiến cậu thêm bận lòng.

Về phần Đại Đổng, dường như sau khi nói

ra tất cả mọi chuyện có vẻ thấy lòng nhẹ nhõm, nghe được câu nói của Chu Lạc, cậu thận trọng nở một nụ cười, “Cảm ơn em, có điều kiện anh sẽ

nhanh chóng chuyển đi”.

Chu Lạc cắn chặt môi lại, biết cậu hiểu nhầm ý mình, nhưng cũng không tiện giải thích, quay vào bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

:

Từ sau khi xảy ra sự cố, Chu Lạc rất lâu rồi chưa có đêm nào được ngủ yên

giấc, thậm chí, nhiều khi còn mất ngủ cả đêm. Đêm hôm đó, biết bao

chuyện chấn động, cứ ngỡ sẽ thức trắng cả đêm, nào ngờ, vừa lên giường,

quay qua quay lại vài cái đã chìm vào giấc ngủ say, thậm chí còn không

mơ mộng gì. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, lờ mờ nhớ ra hôm nay vẫn là ngày nghỉ, cũng không vội rời giường, muốn nằm thêm một lát, nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng, liền vùng dậy, chuyện cũ tối qua

lại ùa về, mới nhớ ra trong nhà này, ngoài cô ra vẫn còn một người nữa.

Vội vã mở cửa phòng, thấy Đại Đổng đã chuẩn bị chỉnh tề chuẩn bị đi ra

ngoài, cô ngây người trong giây lát, cũng không biết nên dùng từ gì để

hình dung về mối quan hệ của họ. Mới sáng tỉnh dậy đã giáp mặt, thật

ngượng ngùng biết bao.

Đại Đổng nở nụ cười thật tươi