
g
đến nỗi quá kém cỏi trong số đông, lảng tránh sự cô đơn cũng là lảng
tránh nỗi hoang tưởng.
Cứ đi tới khi hoàng hôn buông xuống, đi
cho tới khi hai chân tê cứng, đi cho tới khi bụng dạ đói mềm, hoa mắt
chóng mặt lựa chọn một cánh cửa, cứ thế đi vào theo dòng người, phát
hiện đó lại là một quán bar, bên trong vang lên những âm thanh chát
chúa. Chỗ nào cũng thấy người ta lắc lư, thời tiết đã giữa mùa thu, thế
nên ai nấy đều ăn mặc rất mát mẻ.
Đây là nơi Chu Lạc chưa từng
đặt chân tới bao giờ, vốn định quay đầu bước ra, lại bị một đám người
mới tới đẩy dồn vào bên trong. Cô nghe thấy tiếng mấy cô gái trẻ sôi nổi thảo luận, đại khái là hôm nay có một DJ rất nổi tiếng đến biểu diễn ở
quán này, vì vậy quán bar mới náo nhiệt như vậy.
Mấy cô gái đó,
khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, để kiểu tóc tổ chim nhìn có vẻ tùy tiện
nhưng thực ra được tạo kiểu rất công phu, sau khi cởi áo khoác để lộ áo
hai dây và váy ngắn cùng đôi tất da chân mỏng, nhìn lại bộ dạng của mình trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình màu tím, hành động so sánh
đó đã mang tới một sự kích động mạnh về tâm lý đối với Chu Lạc.
Trước đây, mặc dù biết rõ mình là một cô gái muộn chồng, cũng ý thức được
rằng tuổi trẻ đang dần dần trôi qua, nhưng cô chưa từng có cảm giác bản
thân mình già nua và lạc hậu như lúc này. Sự bận rộn và vất vả trong
suốt nhiều năm qua hiện lên trong đầu, Chu Lạc cảm thấy buồn rầu vô hạn.
Người ta vẫn nói phụ nữ như những đóa hoa, cô bước vào đời một cách cao quý,
kiêu hãnh, nỗ lực phấn đấu, đấu tranh, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ cô
đơn trong bóng tối, không người thưởng thức cũng không người hỏi han.
Đợi đến khi hoa tàn, mới phát hiện rằng cô kỳ thực chẳng sinh trưởng ở
chân trời góc bể, xung quanh cô cũng không thiếu những người yêu mến
thích thưởng thức hoa, chỉ là có từng lớp từng lớp kính dày ngăn cách cô với thế giới, tự chôn vùi bản thân mình trong góc khuất.
Mặc kệ
khuôn phép, mặc kệ đạo đức, mặc kệ thể diện, mặc kệ phong độ, ly hôn rồi lại thất nghiệp, cô xui xẻo như vậy, đã không còn gì để mất nữa, cô cần phải thay đổi cách sống khác.
Nhanh chóng rời khỏi quán bar, hướng về phía trung tâm mua sắm nổi tiếng, vui vẻ quẹt thẻ tín dụng, phải tô điểm cho bản thân xinh đẹp hơn nữa. Chu
Lạc muốn nhân lúc đang còn hưng phấn sẽ quay lại quán bar để chứng minh
rằng bản thân cô chẳng hề già. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi cửa, gió lạnh
thổi tới, trong giây lát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô đang làm gì vậy, mỗi năm thêm một tuổi, ngày càng trưởng thành, vốn dĩ là quy luật
phát triển khách quan của sự vật, hà tất phải bực bội gây chiến với
chính bản thân mình? Chăm chút cho bản thân mình đẹp hơn một chút cũng
không đáng trách, nhưng những nơi ồn ào hỗn tạp như vậy không thích hợp
với cô. Đã sắp ba mươi tuổi rồi, không nên so bì tuổi trẻ với các cô bé
nữa. Cô có nét đẹp riêng của mình, nếu ai không nhận ra, người đó không
có mắt mà thôi.
Tự khích lệ bản thân mình xong, Chu Lạc ưỡn ngực
ngẩng cao đầu bước vào một tiệm đồ ăn tây được trang hoàng hết sức trang nhã, gọi một chai vang đỏ, chậm rãi thưởng thức một mình.
“Ô,
đây chẳng phải là cô Chu sao? Sao thế, cô và cậu Lỗi đâu nhất thiết phải một người tới trước một người tới sau như vậy chứ.” Người đàn ông trước mặt cười một cách đầy mờ ám, Chu Lạc nhanh chóng thầm lục lại trí nhớ
về thân phận của người này, sau đó cũng nở nụ cười đáp lễ: “Công việc
kinh doanh của ông chủ thật tốt, chúc làm ăn phát đạt”. Nhớ ra rồi, đây
là bạn của Diệp Minh Lỗi, lần trước cô và Đồng Đan, Đại Đổng được mời
tới ăn tối ở đây. Chao ôi, thành Bắc Kinh quả thật quá nhỏ bé. Đợi một
chút, anh ta vừa nói gì nhỉ, Diệp Minh Lỗi cũng đến đây ư? Chu Lạc cảm
thấy những món ăn vốn dĩ rất ngon bỗng trở nên không thể nuốt nổi.
“Minh Lỗi, ở đây, ở đây, cô Chu đã đến trước rồi.” Ông chủ nhà hàng hồ hởi
vẫy tay ra phía cửa, hoàn toàn không phù hợp với một môi trường tao nhã
yên tĩnh như nơi đây, Chu Lạc còn nghĩ nếu anh ta không phải là ông chủ, rất có thể sẽ bị bảo vệ mời ra khỏi nhà hàng vì lý do gây mất trật tự.
Tuy nhiên, dù thế nào, việc Diệp Minh Lỗi đến đây chắc chắn cũng không
phải vì có hẹn với mình. Nhưng nếu giải thích sẽ rất phức tạp, Chu Lạc
còn thầm mong anh chàng họ Diệp kia dắt theo bạn gái, để xem ông chủ nhà hàng này sẽ phải lúng túng như thế nào.
“Tôi không hứng thú với
phụ nữ đã kết hôn.” Giọng nói của Diệp Minh Lỗi sang sảng vang lên, cô
mới phát hiện anh đã đi tới trước mặt mình từ lúc nào. Theo phép lịch
sự, Chu Lạc vốn định dành cho anh một nụ cười. Nhưng con người này quả
thực đáng ghét, không chỉ ngôn từ thô lỗ, mà ánh mắt cũng có vẻ của một
người luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, Chu Lạc lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu xuống chỗ thức ăn của mình, không buồn để ý tới người đứng bên
cạnh nữa.
“Ngài Diệp, tôi nghĩ tôi đâu có mời anh.” Thấy người
đàn ông đang đứng trước mặt tự động kéo ghế ngồi xuống, tự chọn đồ, gọi
đồ rồi ra hiệu tạm biệt ông chủ nhà hàng đang ngẩn người đứng đấy với
một khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Chu Lạc cũng