
ù thế nào cũng rất giống các nhân vật nam chính
trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hai người thi thoảng lại gặp nhau, xem ra cũng rất có duyên, nhưng không hiểu vì sao, cô lại không hề có
cảm tình với anh. Nhìn thấy Đại Đổng, cô luôn cảm thấy đỏ mặt, tim đập
thình thịch, nhìn thấy Diệp Minh Lỗi, cô cũng cảm thấy đỏ mặt, tim đập
thình thịch, nhưng cô biết đó là cảm giác tức giận. Hồi nhỏ, khi bị anh
em họ bắt nạt, cô cũng từng có cảm giác này.
Chu Lạc khẽ thở dài, nếu có thể chi phối tình cảm, cô thà yêu Diệp Minh Lỗi, hoặc Lịch Chủy, thậm chí là anh chàng đã ly hôn Dương Thụ Thành cũng còn hơn anh chàng
nhà giàu mới nổi Đại Đổng vừa là thiên tài vừa ngốc nghếch kia.
Tuy nhiên, nghĩ tới tên cậu, trái tim của Chu Lạc như thắt lại, vội vàng
đưa mắt nhìn ra ngoài xe, lập tức nhận ra cô đang đi qua quán bar mà lúc trước cô đã vào, quan sát thêm chút nữa, Chu Lạc vội bảo lái xe dừng
lại.
Chạy băng qua dòng xe đang tấp nập ngược xuôi, chịu đủ mọi
lời nguyền rủa trách mắng của các tài xế, Chu Lạc đã đến được phía ngoài cửa của quán bar, chăm chú nhìn chiếc xe đang bị gắn một biên bản phạt
tiền vì đỗ sai nơi quy định.
“Cô điên rồi à! Muốn chết ư!” Diệp
Minh Lỗi đuổi theo sau, tức tối quát vào mặt cô, rồi sau đó cùng nhìn
ngắm chiếc xe, “Ồ, xe của cô? Sao lại đỗ ở đây, bị lấy trộm à?”.
Chu Lạc cắn chặt môi lại, quay nhìn xung quanh rồi rảo bước về phía cửa quán bar.
Nếu nói rằng quán bar ban nãy rất náo nhiệt, thì giờ đây chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Tiếng nhạc chát chúa đinh tai nhức óc, đám người
điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Chu Lạc vừa đẩy cửa, một luồng hơi
nóng và những thứ mùi hỗn tạp ập tới, khiến cô có ý định dừng lại.
Do dự trong giây lát, cô lại lấy hết dũng khí bước vào, nhón chân quay
nhìn khắp xung quanh, đáng tiếc là ánh đèn quá mờ ảo, ngoài ban nhạc
đang biểu diễn trên sân khấu ra, về cơ bản đều không nhìn rõ mặt của
những người khách.
“Này, cứ cho là ly hôn rồi, cô cũng không cần
bắt đầu…” Diệp Minh Lỗi đuổi theo vào, có vẻ như anh cũng không quen với môi trường ở đây, nhưng hai từ “sa đọa” của anh còn chưa kịp thốt ra,
đã bắt gặp ngay một đôi nam nữ đang loạng choạng dìu nhau đi ra phía
cửa.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Lạc nhìn thấy Phan Lan say rượu, nhưng lại là lần đầu tiên muốn cho cô ta tỉnh rượu.
Chu Lạc dồn hết sức lực vào bàn tay phải, khi vung lên cánh tay cô đột ngột chuyển hướng, cái tát rơi xuống má của Đại Đổng cùng với tiếng hét thất thanh của Phan Lan.
“Anh là đồ khốn nạn!” Tát xong, Chu Lạc lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Da của Đại Đổng vốn rất trắng, sau khi nhận một cái tát, một bên má đã tấy đỏ hẳn lên. Nhưng, cậu dường như không để ý đến việc mình bị tát, một
tay túm lấy Diệp Minh Lỗi – người đang định quay ra, tay kia dúi Phan
Lan – người đang say mềm và vịn chặt vào người cậu về phía Diệp Minh
Lỗi, “Phiền anh giúp cho!”, rồi lao ra ngoài như một cơn gió.
“Tôi ư!” Diệp Minh Lỗi bất ngờ bị Phan Lan xô vào thì liền loạng choạng, sau khi định thần lại, thấy Phan Lan đang lồm cồm bò dậy, anh khinh bỉ nói: “Đàn bà khi say rượu trông thật tệ”.
Sau khi gắng gượng đứng
dậy, Phan Lan lạnh lùng nhìn anh, “Ai bảo tôi say?”. Ánh mắt của cô ta
rất tỉnh táo, hơn nữa khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, đôi má ửng hồng, không hề xấu chút nào.
Diệp Minh Lỗi càng tỏ vẻ khinh bỉ, “Giả vờ say để dụ dỗ đàn ông, không dụ dỗ được, lại càng khó coi”.
Phan Lan tức giận, cũng có thể vừa chịu ảnh hưởng từ Chu Lạc, không nghĩ
ngợi gì, định cho anh một cái tát, không ngờ ý định bất thành, cổ tay cô ta bị túm chặt lại, đau buốt.
“Đừng học bừa theo người ta, tên
đó bị tát là đáng đời, còn tôi đâu có nợ gì cô!” Nói xong hất mạnh tay
khiến Phan Lan xuýt ngã nhào.
Thấy cô ta có vẻ như không cần chăm sóc, Diệp Minh Lỗi quay người định bước đi. Không ngờ vừa bước đến cửa
lại nghe thấy giọng nói của Phan Lan vang lên: “Này, anh thích Chu Lạc,
đúng không?”.
Diệp Minh Lỗi bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại nói, “Liên quan gì đến cô chứ?”.
“Sao lại không liên quan đến tôi, anh không thấy chúng ta có thể hợp tác
sao?” Phan Lan lúc này đã bình tĩnh hơn, nhã nhặn chỉnh lại trang phục
và lối trang điểm vốn rất hợp mốt của mình, ban nãy vật vã một hồi, đã
bị lộn xộn không ít.
“Hợp tác gì chứ?” Diệp Minh Lỗi hiếu kỳ hỏi.
“Chia rẽ bọn họ chứ sao, anh có được Chu Lạc của anh, tôi có được Đại Đổng
của tôi, lợi ích của chúng ta giống nhau mà.” Phan Lan luôn cảm thấy
người đàn ông này đang chế giễu mình, nhưng vì để đạt được mục đích nên
đành phải nhẫn nại.
Diệp Minh Lỗi bật cười thành tiếng, nhìn cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng: “Cô quen cậu ta bao lâu rồi?”.
Phan Lan sững người lại, thật thà đáp: “Gần hai mươi năm rồi”. Lời nói vừa
thốt ra, lại thấy chưa thỏa đáng, đang định bổ sung thêm, tiếng cười
lạnh lùng của Diệp Minh Lỗi đã chặn ngang câu nói của cô ta, “Hai mươi
năm không có Chu Lạc, cô còn không thành công, hà cớ gì mà tôi phải hợp
tác với loại người ngu ngốc như vậy chứ?”.
Lại nói về Chu Lạc,
mặc dù bỏ chạy rất nhanh ra ngoài