The Soda Pop
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

, “Bữa sáng ở trong nồi, đun lại cho nóng rồi ăn nhé, anh phải tới bệnh viện đây”.

Dừng lại một chút, cậu nói tiếp, “Mặc ấm thêm một chút, cẩn thận kẻo bị

lạnh đấy”.

Chu Lạc cúi xuống nhìn chiếc váy ngủ để lộ bắp chân

trần không mang tất, khuôn mặt ửng đỏ, ngay sau đó liền trấn tĩnh tinh

thần, gọi giật lại: “Anh đợi một lát”. Nói rồi chạy vào phòng và nhanh

chóng trở ra, đưa thẻ tín dụng trên tay về phía cậu, “Anh cầm lấy cái

này dùng tạm đi, mật mã là xxxxxx”. Cô tin là việc nhớ sáu con số đó đối với cậu không phải chuyện khó.

Đại Đổng cầm tấm thẻ, đôi mắt

sáng lấp lánh có chút cảm động, “Cảm ơn em”. Sau đó lại tự chế giễu bản

thân mình: “Lần đầu tiên tiêu tiền của phụ nữ, cảm thấy không quen lắm”.

Chu Lạc thầm nghĩ, với tướng mạo điển trai của cậu, muốn lấy tiền của phụ

nữ đâu có khó gì. Đương nhiên những lời này không dám nói ra. Vốn định

hỏi thăm mẹ cậu hiện nằm ở viện nào, có cần giúp đõ gì không, nhưng chợt nhớ ra có Phan Lan ở đó thì lại thôi, chỉ nói: “Anh cũng quen cậu của

em, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói”. Sau đó mới nghĩ ra cậu đã bán hết nhà

cửa, xe chắc cũng không còn giữ được nữa, liền đưa chìa khóa xe cho cậu.

Đại Đổng nhìn chiếc chía khóa trong tay, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: “Em thử

nói xem anh chẳng còn gì để báo đáp em, ngoài tấm thân nảy, nhỉ?”.

Chu Lạc lại càng bối rối, bạo gan hơn, hét lên: “Ai thèm anh chứ!”. Một

chân đá cậu ra khỏi cửa, sau đó tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, trấn

tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp.

Chu Lạc, mi cũng xuất sắc đấy

nhỉ! Trên đời nay nhiều đàn ông như thế, đàn ông đẹp cũng đâu có thiếu,

sau này còn sống chung với nhau, nếu cứ “say nắng” như vậy sẽ bị người

ta chê cười mất! Mi đã chủ động thổ lộ, chủ động cầu hôn, người ta thì

chỉ chủ động ly hôn, cho dù có nguyên nhân nhưng mi cũng chính là kẻ bị

đá bỏ, nếu cứ bám lấy người ta sẽ bị cọi là mặt dày không biết xấu hổ.

Huống hồ người ta còn có cô bạn thanh mai trúc mã, hoạn nạn có nhau đang hầu hạ mẹ già kia kìa, nếu mi vẫn còn ý nghĩ quỷ quái gì nữa thì ta sẽ

coi thường mi đấy!

Nhẩm đi nhẩm lại những câu nói trên mười lần,

Chu Lạc mới đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, bát cháo thơm phức, trứng

ốp rất vừa vặn, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thánh thót rơi xuống.

Chu Lạc bật khóc nức nở, “Phải làm sao đây, em vẫn còn rất yêu anh!”. Chu Lạc cảm thấy nếu cứ ở mãi trong nhà thì thần kinh của cô sẽ có vấn đề

mất. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Châu Châu ở châu Phi, cũng vì muốn chuyển

hướng chú ý của mình, Chu Lạc bấm số di động cá nhân mà Lịch Chủy đã nhờ thư ký đưa lại cho cô.

Không ngờ một người luôn bận rộn như Lịch Chủy lại nghe điện thoại ngay. Nghĩ đến việc anh ta không biết số điện

thoại của mình, Chu Lạc vội vàng xưng tên, giọng nói của Lịch Chủy lộ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Lạc Lạc, bây giờ cô có thời gian rảnh ư? Tôi

định đưa Châu Châu đi trung tâm giải trí chơi, nếu tiện, cô đi cùng

nhé?”.

Chu Lạc đang nhàn rỗi tới mức phát điên lên đây, đương

nhiên tiện chứ. Thay xong bộ quần áo dạo phố, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì

khóc ở trong gương, vội vàng đi rửa mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng, bắt

taxi đi tới trung tâm vui chơi giải trí.

Lịch Chủy cũng được coi

là người của công chúng. Chu Lạc vốn nghĩ rằng với thân phận và địa vị

của anh ta, hẳn Lịch Chủy sẽ tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, không

ngờ, vì con gái, anh ta lại tình nguyện đến khu vui chơi giải trí để

“hòa mình trong đám đông”, trong lòng lại cảm thán, so sánh về hai người bố, cô cảm thấy rất tức giận.

Nhưng đến khi gặp mặt, thấy Lịch

Chủy bình dị trong bộ quần áo dạo phố và cặp kính đen, cùng với nụ cười

tươi khoe hàm răng trắng, mới biết rằng mình đã lo lắng quá thừa. Chẳng

ai có thể tìm thấy điểm tương đồng nào giữa bộ dạng này của anh ta với

hình ảnh một quan chức nghiêm nghị thường thấy trên truyền hình cả.

Phong cách thay đổi nhưng tố chất của một người đàn ông điển trai vẫn còn.

Thêm vào đó, trang phục dạo phố thoải mái cũng khiến anh ta trẻ thêm vài tuổi, đám đàn bà con gái xung quanh, từ các bà cô đưa con gái đi chơi

đến các nữ sinh từng tốp từng tốp rủ nhau đi chơi cũng không kiềm chế

được, thi thoảng lại đưa mắt liếc về phía anh ta một cái.

Châu

Châu mặc một chiếc váy hồng còn xinh đẹp hơn cả búp bê Babie. Hai người

bọn họ như một tổ hợp đang tỏa hào quang, chói sáng, nổi bật. Sau khi

nhìn thấy Chu Lạc, họ rảo bước về phía cô, khiến cả Chu Lạc cũng trở

thành tâm điểm nổi bật.

Ừm, thực ra cô chỉ thích yên bình thôi

được không chứ. Cảm nhận được những ánh mắt hoặc giả ngưỡng mộ hoặc giả

ghen tỵ ở xung quanh, Chu Lạc càng cảm thấy bất an. Gần đây xảy ra quá

nhiều chuyện khiến cô hận một nỗi không thể chui tọt xuống đất sống cho

qua ngày.

“Chị Tiểu Chu, sao chị lại khóc, không ai chơi với chị

ư?”. Châu Châu vừa nói đã khiến Chu Lạc giật mình, đưa tay lên dụi dụi

mắt theo bản năng – rõ rệt như vậy sao, cô đã trang điểm rồi mà. Ôi,

Châu Châu thật cũng có lúc chẳng đáng yêu chút nào! Liếc mắt về phía cặp kính đen của Lịch Chủy, không nhìn thấy nét biểu hiện gì, thầm nghĩ,

sớm biết trướ