XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213471

Bình chọn: 9.00/10/1347 lượt.

?”

Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, “Cho trả lời không cho hỏi.”

Triển Chiêu nhướng mi, hảo tiểu tử!

Lão đầu cũng thấy Tiểu Tứ Tử cực khả ái, bèn nói, “Ai… Tôn tử ta cũng lớn như vậy, cũng khả ái như bé con.”

Đang nói, chỉ thấy bên ngoài có một người trẻ tuổi chạy vào, hắn cầm trong tay một bình nước lạnh, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì trước tiên sửng sốt

, sau đó mắng, “Các ngươi coi chừng bị chém nghìn đao a! Các ngươi trả nhi tử cho ta a!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hỏi, “Cái gì?”

“Ngươi nói cái gì?” Lão gia tử càng nhảy dựng, “Tiểu Bảo làm sao vậy?”

“Cha!” Người nọ phỏng chừng là nhi tử của Hồng Vạn Phúc, “Tiểu Bảo vừa được tam tỷ bế đi bộ trong sân… Bị người đoạt đi, người nọ chạy về phía tây, nói mặc kệ ngươi chết hay không, bảo ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Triển Chiêu chợt lóe vô ảnh.

Hồng lão gia tử từ trong quan tài chui ra, mắng, “Lũ người táng tận lương tâm không nhân tính a! Năm đó tại sao ta lại cùng kẻ như vậy kết giao bằng hữu chứ a!”

Tiểu Tứ Tử thấy mọi người làm ầm ĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bé ôm Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải một chút, tiến tới nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch.”

“Ân?” Bạch Ngọc Đường nhìn bé.

“Vừa nãy khi tới đây, thấy một người.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói.

Bạch Ngọc Đường bật cười, ngoài đường đều là người, Tiểu Tứ Tử thấy ai?

“Người kia, ngày đó đã theo dõi phụ thân và Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử nói, “Vừa nãy hắn vụt qua, ngay ngoài cửa nhà.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có thật không?”

“Ngô!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, “Người kia cực bổn bổn, ngày đó theo dõi, cũng bị ta phát hiện, Cửu Cửu bảo đừng để ý đến hắn, Cửu Cửu rất ghét bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường âm thầm giật mình, hỏi, “Nói như vậy, hắn vừa nãy cũng không phải theo dõi chúng ta, mà là đảo quanh cửa nhà họ Hồng?”

“Ân ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Đang nói, chợt nghe trong viện “bịch” một tiếng, Triển Chiêu đứng trên đỉnh tường viện, một tay xách một trung niên nam tử mặc hắc y ném vào trong viện, người nọ ai ai kêu ầm lên.

Triển Chiêu phi thân xuống tường, trong tay ôm một tiểu oa nhi niên kỳ xấp xỉ Tiểu Tứ Tử.

“Tiểu Bảo!” Hồng lão gia tử nước mắt đều chảy xuống, tiến lên ôm chầm lầy tôn tử ngây ngô, “Muốn mạng của ta rồi a!”

Triển Chiêu đi trở lại bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn người trung niên bị Triển Chiêu điểm huyệt đạo giữa sân, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, người mà ngươi nhìn thấy có phải hắn hay không?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Không phải nga, tuổi trẻ hơn rất nhiều.”

“Triển đại nhân!” Lúc này, Hồng Vạn Phúc đã đi tới, “Ta cùng các ngươi đi gặp Bao đại nhân, dám động tới tôn tử của ta, ta liều mạng với đám hỗn đản đó!”

Triển Chiêu gật đầu, “Bên ngoài Tùng Giang phủ có đại quân đóng quân, nếu ngươi lo lắng cho an toàn của thê nhi, có thể đưa đến Tùng Giang phủ!”

Lão đầu liên tục đáp ứng, theo bọn Triển Chiêu cùng nhau đi tới nha môn Tùng Giang phủ.



Công Tôn và Triệu Phổ mang quan tài về tới Tùng Giang phủ, đụng phải bọn Triển Chiêu đang trở về.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu chạy tới.

Công Tôn tuy rằng cũng không lo lắng Tiểu Tứ Tử theo bọn Triển Chiêu sẽ gặp nguy hiểm gì, nhưng không có bé bên cạnh, vẫn thấp tha thấp thỏm, thấy đã trở về, vội vàng chạy tới đón lấy, ôm chầm, “Nhớ phụ thân không?”

“Dạ!” Tiểu Tứ Tử cố sức hôn chụt một cái lên mặt Công Tôn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, thấy được quan tài thì cau mày, “Chết rồi?”

Triệu Phổ cười, “Giả thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ, “Năm nay sao có nhiều người giả chết như vậy?” Hồng Vạn Phúc và Trầm Hữu Tường đi tới phủ nha Tùng Giang phủ, gặp Bao Chửng và Bàng Cát.

Bao Chửng đối với hành vi của hai người đó một người giả chết một người muốn chết rất khó hiểu, nhưng theo lời của hai người bọn họ nói, nghiệp chướng quá sâu, có chết hay không cũng không hề gì, chỉ là không bỏ được thê nhi và bằng hữu mà thôi.

“Tạo nghiệp chướng gì chứ?” Công Tôn thắc mắc.

Vì vậy, hai vị lão nhân, kể lại huyết án đã phát sinh năm đó cho mọi người.

Năm đó, trên giang hồ có hai bang phái mới xuất hiện, một là Tào bang, một là Tà môn. Môn chủ của Tà môn là Tà Hữu Đạo, cùng bang chủ Tào Phàm của Tào bang là hảo huynh đệ từ nhỏ chùng nhau trưởng thành. Nhớ năm đó, hai người mới vào giang hồ, đã trải qua ít nhiều tinh phong huyết vũ, mới có thể mới ba mươi tuổi đã có cơ sở gầy dựng, thành lập Tào Bang và Tà môn.

Hai người nguyên bản tình cảm thâm hậu, nhưng vì chuyện liên quan đến nữ nhân mà trở mặt thành thù.

Khi đó Tào Phàm và Tà Hữu Đạo đồng thời yêu một nữ tử giang hồ, tên gọi là gì thì chúng ta cũng không biết, dù sao hai người bọn họ đều gọi nàng là tiểu muội.

Nữ tử đó cực kỳ mỹ mạo a, người cũng nhu thuận, đem hai người mê đến thất điên bát đảo. Tào Phàm thái độ làm người ổn trọng ôn nhu, rất nhanh đoạt được tâm của nữ tử. Tà Hữu Đạo tương đối xảo quyệt quái gở, cho nên bị Tào Phàm đánh bại, chắp tay nhường ra người yêu dấu… Phải biết rằng, nữ tử này là quen biết Tà Hữu Đạo trước, Tà Hữu Đạo mới mang đến để hảo huynh đệ