Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213454

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

dò ở gần đó, chở “thi thể” của Trầm Hữu Tường đi.

.

Lại nói đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người không ngờ, Hồng Vạn Phúc cư nhiên lại chết, nhưng sau đó nghe Tiểu Tứ Tử nói, hai người lại lập tức ý thức được, Hồng tài chủ này giả chết! Vì sao phải giả chết? Đạo lý rất đơn giản, sợ chết chứ sao.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hồng lão gia tử này gia tư cự phú như vậy, tất nhiên có chút thế lực ở Tùng Giang phủ, không có giao tình với Hãm Không đảo của ngươi sao? Tại sao chủ nhà đã chết mà không gửi một bức thư nào đến?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói, “Miêu Nhi, nếu không phải hôm nay nghe Long Thiên Sơn nói, ta thật sự không biết Tùng Giang phủ có một phú hộ như thế, thường ngày hành sự chắc là rất kín đáo.”

“Nga?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Không danh khí sao?”

yle=”text-align:justify;”>“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, phát hiện Triển Chiêu đang nhìn mình chằm chằm, liền hỏi, “Nhìn cái gì?”

Triển Chiêu đột nhiên nói, “Hôm nay ngươi là lạ!”

Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Lạ chỗ nào?”

“Ân…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có phát hiện ra không?”

Tiểu Tứ Tử đang ôm Thạch Đầu buồn ngủ, nghe Triển Chiêu hỏi bé liền gật đầu, “Ân ân.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi, “Ta lạ chỗ nào?”

“Chỗ nào lạ cụ thể không nói lên được…” Triển Chiêu đang suy nghĩ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, “Bởi vì Bạch Bạch gọi Miêu Miêu [miāo'> là Miêu Nhi [māo'>.”

(Ở đây, ta để ý khi đọc mấy chỗ Tiểu Tứ Tử gọi Triển Chiêu thì dùng [喵 miāo'>= tiếng mèo kêu meo meo, còn khi Bạch Bạch gọi Miêu Nhi thì dùng [猫 māo'> = con mèo nhỏ)

Triển Chiêu vừa nghe thì giật mình một cái —— Đúng vậy! Trước đây chỉ đơn thuần gọi mình là Triển huynh, tại sao đột nhiên lại gọi mình là Miêu Nhi?

Bạch Ngọc Đường cũng thấy khó hiểu, tiếng Miêu Nhi này gọi ra, tại sao lại thuận miệng như vậy chứ? Bật ra khỏi miệng thì đã gọi như thế, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

“Ngươi… tại sao lại gọi… gọi như vậy?” Triển Chiêu có chút mất tự nhiên, vừa nãy Bạch Ngọc Đường gọi mấy lần, bản thân cư nhiên lại không hề phát hiện, lại còn rất tự nhiên mà đáp lại, mình bị choáng sao?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng không biết nên trả lời thế nào, nói, “Tiện miệng mà gọi thôi… Nghe còn rất xuôi tai.”

“Xuôi cái gì a!” Triển Chiêu nổi giận, “Ta gọi ngươi Thử Nhi nghe cũng xuôi lắm đó!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một lúc lâu, cùng Tiểu Tứ Tử trong lòng đồng thời lắc đầu —— Không xuôi bằng Miêu Nhi!

Triển Chiêu nổi giận, nói với Bạch Ngọc Đường, “Sau này không được gọi tên này!”

Bạch Ngọc Đường không hề gì mà cười cười, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Kỳ thực cái tên rất hợp ha?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Đúng vậy.”

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa Tiểu Tứ Tử này không có lập trường gì cả, nói với nó cái gì thì là cái đó.

.

Ba người tới trước cửa Hồng trạch (nhà họ Hồng), chỉ thấy đèn lồng trắng treo trên cao, linh đường đã được dựng lên, ngoài cửa cũng có vài người đến đây phúng viếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thừa dịp không ai chú ý, từ hậu viện leo tường tiến vào nhà họ Hồng, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu che miệng, biết đây là lén lút tiến vào, không thể lên tiếng.

Bên trong linh đường bây giờ không ai, người phúng viếng đang chờ ở bên ngoài, một hồi tiến vào tập thể, đồng thời phải dựng bạch bằng*, ăn cơm chay.

*(“Bằng” là cái lều, “bạch bằng” là lều trắng. Nghi thức phúng viếng: Đầu tiên là bố trí linh đường. Trước linh cữu đặt một cái bàn, phủ lên khăn trải bàn trắng, trên bàn bày đồ cúng, lư hương, giá nến và đèn chong,… trước khi liệm, ngọn đèn chong này mặc kệ là ban ngày hay ban đêm đều phải có người trông coi, không thể để nó tắt. Có người nói, ngọn đèn này chính là linh hồn người chết. Thi thể và linh cữu đều kỵ đặt tại nơi lồ lộ ngoài trời, nghe nói là sợ phải chịu tinh hoa nhật nguyệt, càng sợ xúc phạm thần linh trên trời. Cho nên dù chỉ cần cử hành một nghi thức truy điệu đơn giản, nhất định phải dựng linh bằng – lều để linh hồn trú ngụ.)

Bạch Ngọc Đường dù sao cũng là người địa phương Tùng Giang phủ, biết tập tục thôn trang, cho nên rất nhanh đã tìm được nơi đặt quan tài.

Nói đến cũng lạ, quan tài đặt trong từ đường, có thể một hồi sẽ đẩy vào linh đường, nhưng ngoài cửa trống trơn không có ai trông giữ.

“Chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu có chút khó hiểu, “Hồng tài chủ này không phải người tốt sao? Đã chết mà ngay cả một người phi ma đái hiếu* cho ông ấy cũng không có a?”

*(phi ma đái hiếu: trưởng bối qua đời, con cháu khoác áo bố, đầu đeo khăn trắng canh giữ bên cạnh, biểu thị đau buồn)

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, “Cho nên nói, rất có thể là chưa chết.”

Hai người đi vào linh đường, Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn vào trong, Triển Chiêu đi đến bên cạnh quan tài liếc nhìn, xác định là thi thể đó không đến nỗi dọa người mới gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi qua cúi đầu nhìn, chỉ thấy có một lão nhân nằm trong quan tài, quan tài che đến một nửa, chừa lại phần đầu, thoạt trông rất an tường.

“Tiểu Tứ Tử, có thể nhìn được là chết như thế nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé.


Ring ring