đâu!”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên nghe cách nói này, sau khi gật đầu, đột nhiên phì một tiếng nở nụ cười.
Bạch Ngọc Đường hỏi bé, “Cười cái gì?”
Tiểu Tứ Tử tiến tới, tại bên tai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu thì thào thì thào.
Triển Chiêu không nghe được, chỉ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cười ha ha, trong lòng càng thêm nghi hoặc… Có bí mật gì gạt mình?
…
Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đi vào thôn, xa xa đã có thể thấy đồng ruộng phì nhiêu và phòng xá, tuy rằng tương đối đơn sơ, nhưng cảm giác khá ấm áp.
Công Tôn cúi đầu, cau mày suy nghĩ, Triệu Phổ cho rằng y lo lắng Tiểu Tứ Tử, bèn nói, “Yên tâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ chiếu cố nó thật tốt.”
“Ách…” Công Tôn sửng sốt, đột nhiên nghiêm túc nói, “Chuyện này thì không lo, Tiểu Tứ Tử gần đây đã rất giống một tiểu phôi đản rồi!”
“A?” Triệu Phổ khó hiểu.
Công Tôn vuốt cằm, nói, “Trước đây ta vẫn cho rằng nó là một tiểu ngốc tử, nên mong nó được như người thường một chút, nhưng không ngờ, Tiểu Tứ Tử cũng không biết bị ai trong các ngươi ảnh hưởng, bây giờ toàn là suy nghĩ hư hỏng.” Nói, Công Tôn còn không quên trừng mắt liếc Triệu Phổ, “Hơn phân nửa đều là tại ngươi!”
Triệu Phổ rất vô tội, vừa định thanh minh vài tiếng, lại nghe những thôn dân đằng trước hô hoán như phát rồ.
Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ nông trại xa nhất cuồn cuộn khói đặc.
Các thôn dân hô Trầm đại phu rồi tiến lên, Triệu Phổ cau mày, thả người nhảy tới bên ngoài đám cháy, trực tiếp vọt vào.
“Triệu Phổ!” Công Tôn hốt hoảng, Tử Ảnh kéo y đến một bên chờ, Giả Ảnh thả người nhảy theo vào đám cháy… Chỉ chốc lát sau, Triệu Phổ cõng một lão nhân, Giả Ảnh ôm một thiếu niên vọt ra, Công Tôn vội vàng tiến lên, bắt mạch cho hai người. Trầm Hữu Tường và thiếu niên kia đều hít vào khói đặc, thiếu niên tựa hồ được Trầm Hữu Tường bảo hộ, không bị thương quá nặng. Trên cánh tay Trầm Hữu Tường bị bỏng một mảng, dù sao ông niên kỷ cũng hơi lớn, sau khi hít phải khói thì hôn mê bất tỉnh.
Công Tôn sơ cứu cho ông, các thôn dân dập tắt đám cháy.
Triệu Phổ ngồi xổm xuống hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, sao lại thế này? Có thể cứu sống không?”
Công Tôn gật đầu, “Không sao đâu.”
.
Sau một lát, thiếu niên kia tỉnh lại, theo các thôn dân nói, thiếu niên đó gọi là Hỉ Nhi, là lão gia tử tìm về nửa năm trước, rất nghe lời, cùng lão đầu nương tựa lẫn nhau mà sống.
“Tại sao lại phát hỏa?” Triệu Phổ hỏi hắn.
“Không biết, đột nhiên lại bùng lên, cửa còn bị khóa trái chúng ta không ra được.” Hỉ Nhi lắc đầu, khóc ròng nói, “Gia gia sẽ không sao chứ a?”
“Không sao.” Công Tôn vỗ vỗ hắn ý bảo hắn yên tâm, vừa gọi các thôn dân nâng lão đầu đến một nông trại gần đó, uy chút nước trà.
.
Lại một lát sau, lão đầu tỉnh lại, thở dài một hơi.
“Gia gia.” Thiếu niên tiến đến, thấy lão đầu không sao, nhịn không được mà cười.
“Hỉ Nhi a?” Lão đầu mở mắt, nhìn thiếu nhiên hỏi, “Chúng ta đây là đang ở âm tào địa phủ sao?”
Hỉ Nhi cười lắc đầu, “Gia gia, có cao nhân đã cứu mạng chúng ta đó!”
Lão đầu nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó, ngoài dự liệu của mọi người, ông vừa khóc vừa cười mà lầm bầm mở miệng nói, “Nghiệp chướng a… tất cả đã chết, vì sao kẻ tội ác tày trời như ta lại không chết được a!”
Tất cả mọi người đều thấy lạ, Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc.
Triệu Phổ nhân cơ hội nói với Công Tôn, “Lão nhân này khẳng định biết vài chuyện, dẫn về để Bao đại nhân hỏi một chút, lưu ở chỗ này sớm muộn gì cũng bị người lấy mạng!”
Công Tôn gật đầu.
Triệu Phổ định bảo bọn Giả Ảnh chuẩn bị một chiếc xe ngựa đã thấy Công Tôn khoát khoát tay, nói, “Ai, ta có một biện pháp.”
Triệu Phổ khoanh tay nhìn y, “Hôm nay chỉ có một mình ta với ngươi, ngươi lại muốn thừa nước đục thả câu a?”
Công Tôn đạp hắn một cước, “Nói bậy bạ gì đó, chúng ta ngoài sáng người khác trong tối a, không đến chỗ bóng râm một chút dễ bị người tính toán! Ngươi nói có đúng không?”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, nghĩ cũng phải, bèn hỏi, “Vậy làm thế nào đến chỗ bóng râm đây?”
Công Tôn tiến đến, thấp giọng nói vài câu bên tai Triệu Phổ, Triệu Phổ dở khóc dở cười, “Thư ngốc, chiêu độc như vậy cũng chỉ ngươi có thể nghĩ ra được.”
Công Tôn cười tủm tỉm gật đầu, “Ân? Ngươi nghĩ đi? Thế nào?”
Triệu Phổ cười, “Ngươi nghĩ ra đương nhiên là ý hay, vậy còn cần phải hỏi sao?”
.
Không bao lâu sau, chợt nghe được trong nhà truyền ra tiếng khóc kinh thiên động địa của các thôn dân.
Những thôn dân này vô luận lớn nhỏ đều nghẹn ngào khóc nức nở, trong miệng hô Trầm đại phu… Thật giống như Trầm lão đầu đã chết.
Sau đó, Triệu Phổ và Công Tôn vội vã dẫn theo Hỉ Nhi khóc đến thương tâm cùng nhau trở về, phía sau Giả Ảnh Tử Ảnh và vài thôn dân cùng nhau nâng một chiếc quan tài, đi về, các thôn dân một mực ở phía sau khóc.
Trên thực tế, là Công Tôn đề nghị để Trầm Hữu Tường giả chết, như vậy có thể tránh được một kiếp, nếu không những kẻ truy sát sẽ không bỏ qua cho ông.
Tất cả mọi người nghĩ có lý, liền giả vờ như lão đầu đã chết, ra sức khóc lớn.
Công Tôn và Triệu Phổ thành công lừa gạt tai mắt đang thăm
