Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213465

Bình chọn: 8.5.00/10/1346 lượt.

Tiểu Tứ Tử nhìn một chút, chớp chớp mắt nói, “Lão đầu này còn chưa chết!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu vươn tay thăm dò hơi thở, phát hiện lão đầu không có hơi thở mặt cũng lạnh ngắt, liền nghi hoặc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ông ấy đã chết rồi, không hô hấp nữa!”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, nói, “Ông ấy không có ban (ai nghe thi ban chưa, là mấy vết lằn trên xác ấy), mặt người chết thì xám trắng chứ sao lại trắng bệch như bôi phấn được?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Bạch Ngọc Đường kéo nắp quan tài xuống thêm một chút, gật đầu v

ới Triển Chiêu, Triển Chiêu vươn tay, đầu ngón tay dùng chút lực đạo, ấn một cái, điểm ngay bên sườn lão nhân kia, chợt nghe lão đầu… “Ngô!”

Kêu một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn lão đầu đang chậm rãi tỉnh lại kia, có chút không nói gì được —— Cũng may là dẫn theo Tiểu Tứ Tử đến.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ông ta làm sao khiến cho bản thân lạnh lẽo lại không có hô hấp?”

“Đại khái là ăn Quy Tây Tuần.” Tiểu Tứ Tử trả lời, “Trước kia có một lão đầu đến tìm phụ thân, nữ oa nhà ông ấy không muốn làm vợ phú hộ kia, muốn giả chết, phụ thân bèn cho ông loại thuốc đó, người ăn vào sẽ ngất xỉu, sau đó tay chân lạnh lẽo không có hô hấp, đợi khi xong việc, dùng nước lạnh hắt vào mặt hoặc cố sức lay lay, sẽ tỉnh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái —— Nga… Thì ra là thế!

Triển Chiêu nhướng mi với Tiểu Tứ Tử một cái, “Được a Tiểu Tứ Tử, có chút hơi hướng Tiểu Công Tôn rồi đó!”

Tiểu Tứ Tử vừa nghe được ba chữ “Tiểu Công Tôn”, lập tức trở nên sung sướng.

Người nằm trong quan tài, chính là Hồng lão gia tử, ông ta chậm rãi ngồi dậy, cũng không nhìn kỹ người bên cạnh là ai, chỉ lấy mu bàn tay lau bột trắng trên mặt, hỏi, “Người đi chưa a?”

Triển Chiêu hỏi, “Ai a?”

“Chậc… thì là mấy người kia…” Lão đầu nói tới bên mép mới nghe ra không đúng, ngước mắt vừa nhìn, trước mắt là hai người hoàn toàn không quen biết.

“Ai nha…” Lão đầu quá sợ hãi, đang định gọi người, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hung dữ tới một câu, “Không được kêu!”

Lão đầu thật đúng là không kêu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhịn cười, ngữ điệu này là Tiểu Tứ Tử học từ Triệu Phổ.

Triển Chiêu tương đối hiền hòa, rất lễ phép hỏi, “Hồng lão gia tử phải không?”

Hồng Vạn Phúc gật đầu, hỏi, “Hai vị tráng sĩ… các ngươi…”

Triển Chiêu lại hỏi, “Vì sao ngươi giả chết?”

“Bởi vì có cừu gia trả thù…” Lão đầu ấp úng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ông ta có giấu diếm, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ai muốn hại ngươi?”

“Là vài người oan gia.” Lão đầu cười gượng hai tiếng.

“Oan gia sớm không hại ngươi trễ không hại ngươi, hết lần này tới lần khác lại hại ngay lúc này?” Triển Chiêu hỏi, “Hiện nay Triệu Phổ và Bao đại nhân đều ở Tùng Giang phủ, có phải có liên quan gì đến bọn họ?”

Sắc mặt lão đầu tái mét, mấp máy môi không nói được câu nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, quả nhiên.

“Hồng lão gia tử, có biết thảm án diệt môn của Tào bang năm xưa hay không?” Triển Chiêu vừa hỏi ra miệng, lão nhân kia liền cảm thấy hoa mắt, trong óc vang ong ong, liên tục xua tay, “Ta… Ta không biết, ta không biết a…”

Tiểu Tứ Tử nhíu mày, nói, “Phụ thân dạy, kẻ gạt người, đều lập lại lời nói hai lần!”

Hồng lão gia tử trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhủ thầm trong bụng —— Tiểu Tứ Tử căn bản không ngốc! Không đúng, là ngốc đúng chỗ!

“Hồng lão gia tử, phiền ngươi theo chúng ta một chuyến!” Triển Chiêu nói, “Kể lại một chút về vụ án năm xưa.”

“Không được a!” Hồng lão đầu lắc đầu liên tục, “Những kẻ đó ta đắc tội không nổi a!”

Triển Chiêu nhướng mi một cái, “Chuyện này ngươi không cần lo lắng, đó là mấy trăm mạng người, không phải trò đùa, lão gia tử, ngươi không đi cũng phải đi!”

“Ta…” Hồng lão đầu chịu không nổi, “Đám người đó ngay cả mấy trăm mạng của Tào bang còn có thể diệt trừ trong vòng một đêm, vậy thì bọn ta…”

Bạch Ngọc Đường có chút không muốn nghe, cau mày, “Dông dài cái gì?”

Lão đầu thấy hắn mặt như quan ngọc nhưng nghiêm mặt thì cực kỳ dọa người, vội im miệng, vẻ mặt khó xử.

“Đi thôi.” Triển Chiêu nói với ông.

“Không được!” Hồng Vạn Phúc niên kỷ đã lớn thiếu chút nữa gấp tới bật khóc, “Nếu bọn họ phát hiện ta theo các ngươi, sẽ giết thê nhi già trẻ nhà ta a!”

Triển Chiêu cười, “Sao ngươi lại ngốc như thế, ngươi không theo chúng ta đi, sớm muộn gì cũng bị người diệt khẩu, nếu ngươi theo chúng ta, bọn họ sẽ có kiêng dè, tất nhiên bắt người nhà ngươi làm nhân chất (con tin), để ngươi đừng nói lung tung, giết bọn họ chẳng phải chọc cho ngươi nóng nảy, để ngươi khai hết toàn bộ hay sao?”

Hồng Vạn Phúc nghe xong, lại nghĩ có lý, ngước mắt nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Nhị vị là…”

Triển Chiêu từ trong lòng lấy ra lệnh bài Khai Phong phủ, cho lão đầu nhìn.

Hồng Vạn Phúc nhíu mày, hỏi, “Ngài là Triển Chiêu của Khai Phong phủ?”

Triển Chiêu gật đầu, “Lão gia tử, ai diệt Tào bang?”

Lão đầu cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi, “Làm sao các ngươi phát hiện thiên khanh (giếng trời)


XtGem Forum catalog