“Triệu Phổ!” Công Tôn hô to lao ra.
…
Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng bị nhét trong bao tải chạy một đường, có chút buồn ngủ, rốt cuộc… Bao tải ngừng lại, bẻ cảm giác cái mông mình ngồi lên cái gì đó mềm mềm, hình như là một cái đệm cói.
Lúc này, chợt nghe bên ngoài có người hỏi, “Ngươi mang cái gì về?”
Thanh âm đó Tiểu Tứ Tử chưa từng nghe qua, thanh âm lạnh băng băng.
“Ách… Vương gia một hồi phỏng chừng tới đó.” Một người trả lời.
“Có thật không?” Người nọ trong lời nói kèm theo kinh hỉ, “Hắn đồng ý gặp ta sao?”
“Ách… Cơ bản là không chịu… Bất quá, không tới cũng phải tới.”
“Tại sao?”
“… Ta mang nhi tử hắn tới.”
“Cái gì?! Ngươi không muốn sống nữa à?”
“Chỉ mượn một lúc.”
“Sao ngươi lại đặt trong bao tải, nếu như ngộp chết thì sao bây giờ?”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu tâm nói, thì đó!
“Ách… Hẳn là không thể nào.”
“Mau thả ra!”
Sau đó, Tiểu Tứ Tử nghe bên tai “Soạt” một tiếng, bao tải được buông rơi, sau đó trước mắt sáng ngời, bé trước tiên nhắm mắt lại, sau đó mới ôm Thạch Đầu mở mắt, nhìn bốn phía.
Tiểu Tứ Tử phát hiện, bên cạnh có rất nhiều người, đều vây xung quanh cái bàn hiếu kỳ nhìn mình, còn bé thì ngồi ở giữa bàn, trước mắt có một nam nhân niên kỷ xấp xỉ với Cửu Cửu, mặc xiêm y màu chàm, hình dạng sao… Không có uy vũ như Cửu Cửu, không có nhã nhặn như Miêu Miêu, không có tuấn tú như Bạch Bạch, đương nhiên càng không có dễ nhìn như phụ thân. Người cầm bao tải bên cạnh người này chính là bạch y nhân lần trước bị Cửu Cửu đá bay vào tửu lâu, còn có đại bàn tử đeo khuyên tai kia, còn có thật nhiều người cả trai lẫn gái hình thù kỳ quái.
Con mắt thật to của Tiểu Tứ Tử đảo tròn, quan sát bốn phía.
Đương nhiên, những người bốn phía đang quan sát bé.
“Ai nha… Sao vương gia lại có một hài tử khả ái như thế chứ?”
“Phải a, ta còn tưởng là một con sói nhỏ, không ngờ lại là một con thỏ nhỏ.”
“Ngươi xem nó hồng hào trắng trẻo non mềm thế này, giống như một cái tiểu man đầu (bánh màn thầu, hình như bánh bao với màn thầu khác nhau thì phải?)!”
“Trong lòng nó là con gì? Chuột a?”
“Chi chi!” Thạch Đầu lộ ra biểu tình hung hãn —— Ngươi mới là con chuột!
“Tiểu vương gia.” Người thoạt nhìn tương đối uy vũ trước mắt thi lễ với Tiểu Tứ Tử, “Đã mạo phạm, thỉnh thứ lỗi.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, không biết mấy người này nói gì nữa, nhìn trái nhìn phải một chút, không tìm thấy Công Tôn, cũng không có Triệu Phổ, ai cũng không có, trong lòng liền dâng lên nỗi sợ hãi, bé ý thức được mình bị người xấu bắt đi rồi, sau đó vành mắt đỏ lên, mình không được uống rượu mừng của phụ thân và Cửu Cửu rồi! Tiểu Tứ Tử càng nghĩ càng thương tâm, ngẩng mặt một cái, “Oa a…” khóc lên.
Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh.
“Khóc… khóc a!”
“Làm sao bây giờ?”
“Dỗ a!”
“Ai biết!”
“Cho… cho đường ăn đi? Ai có đường?”
Mọi người cuống quýt cả lên, đành phải chắp tay năn nỉ Tiểu Tứ Tử, cầu bé đừng khóc nữa, bọn họ sẽ không thương tổn bé, chỉ muốn nói vài chuyện với Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử khóc một hồi, thấy những người đó thật sự không có ý muốn thương tổn mình, bèn dụi dụi mắt, bên cạnh có một người đưa qua một chiếc khăn sạch.
Thạch Đầu cũng phát hiện đám người này không có địch ý, liền trở mình ưỡn bụng tiếp tục liếm mao.
“Các ngươi muốn nói chuyện với Cửu Cửu?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
Chính lúc này, bên ngoài liền truyền đến tiếng rối loạn.
Một tham báo lảo đảo chạy vào, “Gia, vương gia tới, nổi giận đằng đằng sát khí, chúng ta ngăn không được!”
Tiết Minh gật đầu một cái, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu vương gia, xưng hô thế nào?”
“Tiểu Tứ Tử.”
“Tiểu Tứ Tử.” Tiết Minh nghiêm túc nói, “Ta có một việc, nhất định phải nói cho Triệu Phổ, liên quan đến tính mạng của hắn, nhưng ta đã từng có lỗi với hắn, hắn không tin ta… Một lát ta bế ngươi ra ngoài, giả vờ uy hiếp hắn để hắn nghe ta nói hết, ngươi…”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt mấy cái, nói, “Ngươi muốn cứu Cửu Cửu vì sao không hảo hảo nói chuyện, còn uy hiếp gì nữa, Cửu Cửu ghét nhất bị như vậy.”
Tiết Minh sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử đối hắn vẫy vẫy tay nhỏ bé múp míp, “Ngươi dẫn ta ra, ta nói với Cửu Cửu, để hắn nghe ngươi nói hết.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu oa nhi này nhìn khờ khạo, không ngờ còn rất quyết đoán.
Tiết Minh gật đầu, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đi ra ngoài. Công Tôn phát hiện Tiểu Tứ Tử bị người bắt đi, hoảng sợ tuôn một thân mồ hôi lạnh, Triệu Phổ sau khi đọc thư, sắc mặt cũng thay đổi. Tử Ảnh và Giả Ảnh càng giậm chân, hai người bọn họ quên mấy ngày nay các ảnh vệ đều bị phái đi hành động… Cho nên vừa nãy một trong hai người hẳn là nên lưu lại để trông chừng Tiểu Tứ Tử. Xong, nếu như Tiểu Tứ Tử có chuyện không hay xảy ra, vậy bọn họ thẳng thắn lấy chết tạ tội được rồi, Công Tôn không trách bọn họ,nhưng chính bọn họ cũng đau lòng chết mất.
Triệu Phổ và Công Tôn cấp tốc chạy tới miếu hoang.
Vừa vào cửa, Triệu Phổ liền thấy được những bộ hạ trước kia.
Lúc này động thủ đánh người không phải là Triệu Phổ, mà là Tử Ảnh và Giả Ảnh.
Tử Ảnh Giả Ảnh nổi nóng, đám người này cả ngày chỉ biết thêm phiền, bất chấp tất cả đánh cho một trận, những người đó làm sao chống đ