ại đi đến phía trước một đoạn, Triển Chiêu đi đến ven đường mua kẹo hồ lô cho Tiểu Tứ Tử, giao bé cho Bạch Ngọc Đường bế.
Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn chằm chằm mặt mình soi mói.
Bạch Ngọc Đường bị bé nhìn đến cột sống cũng rờn rợn, vươn tay sờ sờ mặt, khó hiểu nhìn bé, “Tiểu Tứ Tử, gì vậy?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhỏ giọng lầm bầm một câu, “Mễ.” (bé định nói là “không” nhưng lại nhầm, “không” từ hán việt là [một'>, đọc gần giống [mễ'> là hạt gạo nói chung)
“Mễ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mễ gì a? Đại mễ (gạo) hay là nhu mễ (nếp)?
Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhéo Thạch Đầu đang mang vẻ mặt hạnh phúc khi được kẹp giữa bé và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu quay lại, đưa cho Tiểu Tứ Tử một xâu kẹo hồ lô, cau mày nói với Bạch Ngọc Đường, “Ta vừa mua kẹo hồ lô nghe được một tin tức, ngươi đoán xem?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, mắt thấy Tiểu Tứ Tử đút một viên kẹo hồ lô vào miệng Thạch Đầu, Thạch Đầu ăn đến mỹ mãn, nhưng vụn đường đỏ trực tiếp rơi xuống vạt áo trắng như tuyết của hắn, Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, vươn tay nắm Thạch Đầu, nhấc lên giao cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử có chút bất đắc dĩ tiếp lấy Thạch Đầu đang chi chi kêu, xoa đầu nó.
“Nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Nói là hôm qua Hồng tài chủ đột phát ác tật (bệnh hiểm nghèo), đã qua đời.” Triển Chiêu trả lời.
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, giật mình, “Cái gì?”
“Ân.” Triển Chiêu bật cười, “Mất ngay ngày hôm qua, sáng sớm còn khỏe mạnh, buổi chiều đột nhiên não phong, nằm xuống rồi qua đời.”
Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút hoài nghi, “Trùng hợp như vậy?”
Triển Chiêu gật đầu, “Có người nói là bởi vì tuổi tác rất cao, thường ngày thân thể vẫn tốt.”
Bạch Ngọc Đường lại càng không tin, “Vậy càng trùng hợp.”
“Ai.” Lúc này có vài thôn dân gần đó cũng nghe được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đàm luận về Hồng tài chủ, bèn chen vào nói, “Hồng tài chủ là người tốt, sửa cầu sửa đường ăn chay niệm phật, không ngờ lại không thoát được một kiếp này.”
“Ăn chay mị?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.
Triển Chiêu nhéo má bé, “Mị mị thì sao?”
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ miệng mình, chỉ thấy còn nhai kẹo, sơn tra hơi chua nha.
(Mị 咩 là tiếng dê kêu, Tiểu Tứ Tử định hỏi là “Ăn chay sao?”, nhưng ngậm kẹo nên phát âm không rõ)
“Đúng vậy.” Có vài phụ nhân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất tuấn mỹ, Tiểu Tứ Tử lại đặc biệt khả ái, bèn chủ động đi tới tiếp lời, “Hồng đại tài chủ rất tốt… Nghe nói a, ông ấy đột nhiên phát tác não phong, té ngã ngay trên giường, chết ngay khi đang ngủ, không có gì thống khổ. Ông ấy đã lớn tuổi, cũng coi như thọ chung chính tẩm (hai tay buông xuôi, an tâm nhắm mắt).”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thôn dân thất chủy bát thiệt, cảm thấy sự tình quá cổ quái, tại sao lại trùng hợp như vậy? Hồng tài chủ kia chết ngay khi bọn họ tìm đến?
Hai người ôm Tiểu Tứ Tử tiếp tục đi đến phía trước, Triển Chiêu nói thầm, “Não phong chính là trúng gió à?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử nhai kẹo hồ lô gật đầu, nói, “Hồng Hồng kia, bao nhiêu tuổi nha?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Triển Chiêu nói, “Tuổi không nhỏ… Chắc cỡ sáu bảy mươi tuổi.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tuổi này rất dễ bị trúng gió, nhưng mà ông ấy không giống nha.”
“Là sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi bé.
“Ông ấy không phải không ăn thịt sao?” Tiểu Tứ Tử nói, “Người kiêng cữ không dễ bị trúng gió.”
“Thật không?” Triển Chiêu giật mình.
“Ân, cũng có ngoại lệ.” Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “… Nhưng vừa nãy bọn họ nói, đột nhiên trúng gió là sai rồi.”
“Nga?” Triển Chiêu thắc mắc, nhìn Tiểu Tứ Tử, “Sai chỗ nào?”
“Lão nhân gia trừ phi là đột nhiên ngã quỵ, như vậy sẽ mễ (không) có dấu hiệu mà đột nhiên trúng gió.” Tiểu Tứ Tử chẹp chẹp lưỡi, đem viên kẹo cuối cùng nhét vào miệng Thạch Đầu, nói, “Còn nữa a, trước khi trúng gió hẳn là khó chịu, chóng mặt, đau đầu, thân thể tê dại, mệt rã rời thật lâu, làm gì có trúng gió rồi lập tức ngủ thì chết đi?”
“Cũng có thể là bởi vì đột nhiên ngã quỵ, thôn dân không biết chi tiết?” Triển Chiêu hỏi.
Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, “Như vậy sau khi chết sẽ bị chảy máu, cái mũi lỗ tai đều sẽ có máu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lời đồn này có chút không ổn.
“Miêu Nhi, kỳ lạ!” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Chúng ta tốt nhất là hãy đi xem thi thể.”
“Tiểu Tứ Tử, sau khi thấy được thi thể, ngươi có thể nhìn ra ông ta chết như thế nào không?” Triển Chiêu hỏi, “Hoặc nhìn xem ông ta có phải chết vì trúng gió hay không.”
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt suy nghĩ một chút, “Cái sau thì cũng được, cái trước thì không chắc.”
Bạch Ngọc Đường bước nhanh chân hơn, “Đi xem trước đi.”
“Ai, để bé con nhìn thi thể được không?” Triển Chiêu đuổi theo, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, xem người chết có sợ không?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Người chết có gì phải sợ đâu nha? Lại không cắn người, trừ phi là quỷ quỷ.”
“Không có thứ đó!” Triển Chiêu sợ Tiểu Tứ Tử suy nghĩ lung tung sẽ bị sợ, vội nói, “Quỷ đều sợ Bao đại nhân, Bao đại nhân đang ở Tùng Giang phủ mà, yêu ma quỷ quái trong vòng trăm dặm xung quanh cũng không dám đi ra