Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213623

Bình chọn: 8.5.00/10/1362 lượt.

ng quản!” Thôn dân rất khó gần, hét lên, “Nhìn các ngươi nhân mô cẩu dạng, khẳng định là kẻ có tiền, trong thành Tùng Giang phủ có rất nhiều hiệu thuốc, các ngươi tới đó mua đi, đừng tới nơi này!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, “Xem ra có chút kỳ quặc a.”

Triệu Phổ hỏi mấy người kia, “Các ngươi là có ý định ngăn cản chúng ta, không cho vào thôn đến hiệu thuốc Từ Tế?

Các thôn dân không nói lời nào, vẫn ngăn cản lối đi.

“Sao các ngươi lại ăn mặc rách rưới như vậy a?” Công Tôn đột nhiên hỏi, “Theo ta được biết Tùng Giang phủ là nơi trù phú, mười dặm tám hương (hương = thôn làng) không có thôn dân nào nghèo khó như vậy, hay là các ngươi căn bản không phải thôn dân?”

“Quản chúng ta là ai?” Mấy người kia ồn ào, “Dù sao, các ngươi đừng hòng tiến đến!”

Công Tôn nhíu nhíu mày, đám thôn dân này thật không nói lý lẽ.

“Hôm nay tìm Trầm Hữu Tưởng ở hiệu thuốc Từ Tế có việc, các ngươi tránh ra, ta không muốn đả thương người.” Triệu Phổ nói, dẫn Công Tôn đi vào trong.

“Chậm đã!” Các thôn dân kia vội vàng ngăn trước hai người, nói, “Các ngươi đừng xằng bậy, lát nữa đừng nói chúng ta lấy nhiều đánh ít!”

Còn chưa nói dứt lời thì thấy Triệu Phổ giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, hắn cũng lười cử động, những thôn dân này vừa nhìn thì thấy là tay không trói già không chặt, hắn cũng không muốn ra tay lỡ không cẩn thận sẽ đánh chết vài người.

Theo động tác vung tay của hắn, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi lên, linh hoạt đánh một trận khiến các thôn dân này lăn lộn trên mặt đất, sau đó trói chặt.

Các thôn dân kêu ai ái, Triệu Phổ đi đến hỏi, “Tại sao các ngươi không cho chúng ta vào thôn?’

Các thôn dân bị bắt được, còn ngoan cố nghểnh cổ, “Các ngươi là lũ điên rồ, muốn hại Trầm đại phu, Trầm đại phu là Bồ Tát sống!”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi hắn, “Ngươi nói cái gì? Ai nói muốn hại Trầm đại phu? Chúng ta chỉ muốn hỏi ông ta vài chuyện.”

Các thôn dân liếc mắt nhìn nhau, nhìn bọn Triệu Phổ, “Các ngươi không phải đồng bọn của đám người hôm qua a?”

Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Hôm qua?”

“Chính là bọn du côn hôm qua chạy ào vào trong thôn muốn bắt Trầm đại phu, may là chúng ta phát hiện sớm, bảo hộ được Trầm đại phu, vì vậy chúng ta còn có rất nhiều người bị thương!”

“Hôm qua có người bắt Trầm Hữu Tường?” Công Tôn nhíu mày, “Là ai?”

“Chính là du côn, hẳn là làm thuê cho kẻ khác, bị chúng ta đánh chạy, còn ồn ào uy hiếp Trầm đại phu nữa!” Các thôn dân đang nói, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã được Triệu Phổ ra lệnh giải khai dây thừng đang trói bọn họ.

“Sao bọn chúng lại uy hiếp Trầm Hữu Tường?” Công Tôn hỏi.

“Nói cái gì mà, bảo ông ấy đừng nói lung tung, nếu không cẩn thận mạng già đại loại vậy.” Thôn dân lắc đầu, “Dù sao cũng bị chúng ta đánh chạy, chúng ta sợ bọn họ trở lại, bèn tới chỗ này canh gác, bảo hộ Trầm đại phu.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Mấy người các ngươi, không phải thôn dân bản địa à? Rốt cuộc là đang làm gì? Tại sao khốn cùng như vậy?”

“Không nói gạt ngươi.” Một thôn dân dẫn đầu nói, “Chúng ta nguyên bản đều là trẻ bị bỏ rơi, trẻ ăn mày, có một số là đạo tặc giết người cướp của được thả ra, còn có vài người chiếm sơn vi vương… nói chung là những người không được chào đón ở nơi tốt. Vốn đã đến đường cùng, nhờ có Trầm đại phu thương cảm chúng ta, thu lưu tới nơi gần nhà ông, mọi người bán dược liệu duy sinh, tuy rằng trải qua ngày ngày kham khổ, nhưng cũng không khốn khó như xưa, Trầm đại phu là đại ân nhân của chúng ta, ai dám động vào ông, thì trước hết hãy giết chúng ta!”

“Đúng đúng!”

Các thôn dân cùng kêu lên phụ họa, Triệu Phổ và Công Tôn đều có chút ngoài ý muốn, không ngờ, Trầm Hữu Tường này là một người cực kỳ tốt bụng a.

“Các ngươi dẫn chúng ta vào thôn tìm ông ấy.” Triệu Phổ nói, “Chúng ta là người của quan phủ, biết có người muốn hại ông.”

Các thôn dân vừa nghe là quan phủ, lập tức đi trước dẫn đường, Công Tôn Triệu Phổ tiến vào thôn trang, đi gặp đại phu hảo tâm Trầm Hữu Tường.



Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử, cùng nhau đi tới phía tây, đi tìm Hồng tài chủ kia.

“Nhắc cũng lạ a.” Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Hảo hảo một tài chủ, tại sao lại ở ngoại ô?”

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Đừng nói, địa phương đó thực sự rất hẻo lánh.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay của Triển Chiêu, hai tay ôm Triển Chiêu, nhưng mắt lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu gia hỏa híp mắt nhìn mình, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng, không nói lời nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đây, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, muốn nói gì?”

Tiểu Tứ Tử vươn tay ôm Triển Chiêu, tiến đến bên tai Triển Chiêu cúi đầu thì thào thì thào nói một lèo, còn dùng tay che miệng không cho Bạch Ngọc Đường nghe được.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tại sao lại thần thần bí bí? Nói hắn sao?

Triển Chiêu nghe xong cười ha ha, vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cũng cười hì hì.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường tràn đầy hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này phát hiện gì rồi, sao lại rỉ tai với Triển Chiêu?

.

L


XtGem Forum catalog