XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213815

Bình chọn: 8.00/10/1381 lượt.

u Phổ ngăn cản, “Ai, không phải ngươi muốn nghe sao?”

“Ta muốn nghe, ngươi cởi áo làm gì?” Công Tôn trừng hắn.

Triệu Phổ bất đắc dĩ, ngực đã mở rộng, vươn tay cầm tay Công Tôn, Công Tôn không cho, đáng tiếc khí lực không bì được Triệu Phổ, bị hắn kéo qua, đưa tay nhét vào trong áo.

Tay Công Tôn hơi lạnh, tiếp xúc đến khuôn ngực ấm áp của Triệu Phổ, chưa phát giác mình khẽ run lên một chút, ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười, “Sờ chút đi.”

Mặt Công Tôn hơi đỏ, nói, “Ngươi có xấu hổ hay không a?”

Triệu Phổ bất đắc dĩ, “Ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy?”

Công Tôn khó hiểu.

Triệu Phổ cầm tay y, chậm rãi mò vào một nơi trên ngực mình.

Công Tôn đột nhiên sờ được một dấu vết hơi lồi lên.

“Ân?” Công Tôn trước đây từng xem hình dạng của Triệu Phổ khi không mặc xiêm y, nhưng chưa từng chú ý đến, lại cẩn thận sờ sờ, sau đó nhịn không được, mở y phục chỗ ngực Triệu Phổ nhìn vào trong, nơi giữa khuôn ngực của Triệu Phổ, có một vết kiếm thương… nhất kiếm xuyên tâm.

Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Đây là…”

Triệu Phổ khép xiêm y lại, thản nhiên cười một cái, “Đây là Tiết Minh lưu lại cho ta.”

“Hắn lợi hại như vậy a?” Công Tôn kinh hãi, “Ta còn tưởng rằng không ai có thể đánh thắng ngươi.”

“Đương nhiên.” Triệu Phổ hất hàm, “Chuyện này thì ngươi không cần hoài nghi.”

“Vậy vì sao?” Công Tôn thắc mắc.

“Kể ra thì dài…” Triệu Phổ khe khẽ thở dài, “Hắn đã từng là huynh đệ tốt nhất của ta.” Công Tôn vừa nghe đã cảm thấy rất khó chịu, Triệu Phổ người này coi trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ, không ngờ lại bị huynh đệ tốt nhất bán đứng? Sau đó lại đổi về một kiếm xuyên tim, thảo nào người lòng dạ rộng rãi như vậy lại muốn trở mặt.

“Ngươi thật sự muốn nghe?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

“Thôi.” Công Tôn lắc đầu nói, “Nói ra ngươi mất hứng, ta cũng không muốn nghe nữa.”

Triệu Phổ có chút giật mình, nhìn Công Tôn, “Thật không hỏi sao?”

Công Tôn nhướng mi một cái, nói, “Nói đơn giản một chút chính là người nọ chẳng biết liêm sỉ không có chữ tín, đê tiện hạ lưu, cho nên ngươi không để ý tới hắn đáng đời hắn.”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một hồi, sau đó cười ha ha, gật đầu, “Nói rất hay!”

Nhờ mấy câu xoa dịu của Công Tôn, Triệu Phổ cũng vui vẻ lên, cùng y chậm rãi đi về phía trước, tìm Trầm Hữu Tường ở hiệu thuốc Từ Tế.

“Hiệu thuốc Từ Tế này cũng kỳ lạ a.” Công Tôn hiếm khi ra ngoài mà trong lòng không bế theo Tiểu Tứ Tử mập mạp, cho nên vung vẫy tay rất là tự tại, vừa nói, “Sao lại mở hiệu thuốc ở nơi xa như vậy, ở đây là thâm sơn cùng cốc, sẽ có người đến sao?”

Triệu Phổ cười, “Một hồi nữa ngươi hỏi ông ta đi.”

Công Tôn đảo mắt nhìn Triệu Phổ, thấy trên mặt hắn không có nét ủ rũ như ban nãy, nhưng vẫn là cười miễn cưỡng, liền nhịn không được mà nhíu mày, nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một cước.

Triệu Phổ nhìn y, “Gì vậy?”

“Ta hỏi ngươi mới phải!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tại sao bất an? Ta lại không đắc tội với ngươi, đừng nghĩ đến những kẻ không liên quan.”

Triệu Phổ cong khóe miệng, cười hỏi, “Sao hả thư ngốc? Ghen a?”

“A.” Công Tôn lườm hắn, “Nghĩ hay quá.”

Triệu Phổ vươn tay khoác vai y, nói, “Thường ngày ta đều ghen vì ngươi, ngươi không thể ăn dấm chua một lần vì ta sao?”

Công Tôn dùng khóe mắt nhìn hắn, đang ầm ĩ, đột nhiên Triệu Phổ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn phía trước.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhún nhún vai, còn chưa nói gì thì thấy trong rừng cây phía trước, có một nhóm người chạy ra, những người này mặc y phục rách nát, cầm trong tay những thanh đao dài rỉ sét, từng người đều hung thần ác sát.

Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, “Những người này làm gì?”

Triệu Phổ giơ tay sờ sờ cằm, nói, “Phỏng chừng là đánh cướp đi.”

“Các ngươi muốn đi đâu?” Những người chặn đường lên tiếng, “Đằng trước là thôn của chúng ta, không cho người ngoài tiến vào!”

Nghe bọn họ nói, Công Tôn và Triệu Phổ sửng sốt một chút.

Công Tôn nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, “Ta còn tưởng bọn họ sẽ nói núi này là ta khai, cây này là ta trồng nữa.”

Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, tiến tới hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, hôm nay ngươi đặc biệt khiến người thích, là muốn chọc ta vui sao?”

Trên mặt Công Tôn hơi ửng hồng, giơ tay nắm cổ tay Triệu Phổ bắt mạch, “Ngươi có phải mụ mị rồi không? Nằm mơ giữa ban ngày!”

Triệu Phổ bị y cầm lấy cổ tay, mỉm cười, “Đúng rồi thư ngốc, cứ như vậy, ngươi muốn làm ta vui vẻ, chịu nhận hay không cũng chả sao… ‘Làm’ thì quan trọng hơn.”

Tai Công Tôn ửng đỏ, hung hăng liếc Triệu Phổ lưu manh, Triệu Phổ cười xấu xa.

Mà những thôn dân đang cản đường, thấy hai người không tiến không lui, hỏi cũng chẳng đáp, còn mắt đi mày lại, đều có chút hoang mang.

“Uy!”

Có một thôn dân ồn ào, “Phía trước không có đường đi, các ngươi đi chỗ khác! Không được tiến tới!”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn có chút thắc mắc, “Sao lại không có đường? Phía trước hẳn là có hiệu thuốc Từ Tế chứ?”

Công Tôn vừa thốt lên, sắc mặt các thôn dân này liền khó coi, hét lên, “Hiệu thuốc Từ Tế đã mất, dọn đi rồi!”

“Dọn đi rồi?” Công Tôn hỏi, “Dọn đi nơi nào?”

“Chuyện này ngươi đừ