Ring ring
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213820

Bình chọn: 9.5.00/10/1382 lượt.

” Công Tôn hỏi.

“Còn có nơi khác!” Long Thiên Sơn nói, “Theo ta được biết, năm đó đào rất nhiều loạn táng khanh, cụ thể… có ba bốn cái, phân tán ở nhiều nơi.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thật nhiều người.

“Những thi cốt của Tào bang đều bị hỏa thiêu cả sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nếu như có thể tìm được thi thể, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân tử vong, theo đó mà phán đoán công phu võ công môn phái của kẻ hành hung.”

Tất cả mọi người gật đầu.

“Ân…” Long Thiên Sơn suy nghĩ một chút, nói, “Nếu như muốn tìm, không bằng đi hỏi mấy lão nhân vùng Tùng Giang phủ, bọn họ hẳn là khá rõ ràng.”

“Biết là các lão nhân nào sao?” Bạch Ngọc Đường bảo Long Thiên Sơn viết lại tên tự, địa chỉ của những lão nhân kia, Long Thiên Sơn nhất nhất nghe theo.

Sau đó, mọi người lại uống rượu, nhưng tiệc rượu lần này cũng không thống khoái, thứ nhất nghe được đoạn lịch sử huyết tinh của nhiều năm trước, khiến thật sự không lên nổi tinh thần. Thứ hai… Triệu Phổ luôn luôn không yên lòng. Tiết Minh mà bạch y nhân kia nhắc đến rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể khiến Triệu Phổ thay đổi sắc mặt, thật sự khiến cho người ta hiếu kỳ, đương nhiên, hiếu kỳ nhất chính là Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, vừa ăn thức ăn vừa nhìn mọi người, nghĩ không thú vị, sao Cửu Cửu lại mất hứng vậy?

.

Ăn cơm xong, mọi người thấy thời gian còn sớm, bèn quyết định tiện thể dựa theo địa chỉ mà Long Thiên Sơn cung cấp, phân công nhau đi tìm mấy lão nhân hỏi thăm một chút về tình huống năm đó.

Hai người kia, một người thì ở ngoại ô Tây thành, Hồng Vạn Phúc của Hồng gia lão trạch (khu nhà cổ), là một tài chủ, trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tìm ông hỏi thăm.

Triệu Phổ và Công Tôn thì đến phía Đông, nơi đó có một hiệu thuốc, hiệu thuốc Từ Tế, chưởng quỹ họ Trầm, gọi là Trầm Hữu Tường, cũng là một trong những người biết chuyện năm đó.

Xuất môn thì thấy Giả Ảnh Tử Ảnh chờ ở cửa, trên mặt mặc dù không có dị trạng gì quá lớn, nhưng Công Tôn có thể nhìn ra, ánh mắt hai người không như thường ngày.

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn nói với Tiểu Tứ Tử, “Chúng ta phải phân công nhau hành sự, ngươi theo bọn ta, hay theo nhóm Miêu Miêu?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bé hơi lo lắng cho Triệu Phổ, nhưng lại nghĩ nên để phụ thân và Cửu Cửu đơn độc đi với nhau một lúc, đại khái phụ thân có thể an ủi Cửu Cửu. Bé biết, chuyện thân thân của người lớn không thể để tiểu hài tử thấy.

Bé liền vươn tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Muốn theo Miêu Miêu với Bạch Bạch.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Công Tôn muốn hỏi thăm Triệu Phổ không tiện mang theo Tiểu Tứ Tử, liền vươn tay đón lấy, mọi người từ biệt một chút, phân công nhau đi.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Triển Chiêu, hướng Công Tôn và Triệu Phổ vẫy tay, Triển Chiêu thấy bé dường như không muốn, bèn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, một lát đến giờ cơm tối sẽ gặp thôi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử cúi đầu, nắm cái tai của Thạch Đầu nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Cửu Cửu làm sao vậy?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, “Một người sẽ luôn có lúc mất hứng mà.”

Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử, “Vừa xảy ra chuyện gì?”

“Ngô, bạch y nhân kia, Cửu Cửu thấy hắn, sau đó Cửu Cửu liền nổi giận, nói cái gì, nói cho ai đó, từ đâu tới quay về chỗ đó, hắn không muốn thấy ai đó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể chờ Công Tôn trở về mới tìm ra lời giải.

.

Mà bên kia, Giả Ảnh và Tử Ảnh thấy Triệu Phổ không có ý muốn hỏi, liền lẳng lặng đi phía sau, chờ Công Tôn an ủi Triệu Phổ.

Công Tôn cùng Triệu Phổ sánh vai chậm rãi đi tới, lén liếc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng nhìn y, hỏi, “Gì?”

Công Tôn cười cười.

Triệu Phổ rất ít khi thấy Công Tôn cười như vậy, rất khiến cho lòng người xúc động… cũng khẽ cười cười, “Muốn hỏi chuyện gì?”

“Tiết Minh là ai?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Một kẻ không quan trọng.”

“Ân?” Công Tôn lắc đầu, “Ta không cảm thấy hắn không quan trọng a, chí ít ta còn chưa từng thấy ngươi tức giận như vậy.”

“Cũng không phải tức giận.” Triệu Phổ thở dài, nói, “Nhắc tới lại nổi nóng.”

“Ta nghe Giả Ảnh nói, bọn họ từng phản bội ngươi?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ vừa đi tới trước, vừa gật đầu.

“Hẳn là còn làm chuyện gì khác rất quá đáng phải không?” Công Tôn hỏi, “Nghe nói còn trốn sang Liêu quốc nữa.”

Triệu Phổ lại gật đầu.

“Sau đó thì sao?” Công Tôn cười tủm tỉm hỏi, “Còn làm chuyện gì chọc tức ngươi nữa?”

Triệu Phổ có chút vô lực nhìn Công Tôn, chỉ thấy y cười ha hả vẻ mặt rất tò mò, vươn tay nắm cằm y, “Hiếu kỳ như vậy?”

Công Tôn hất tay hắn ra, “Nói nghe chút đi!”

Triệu Phổ thở dài, “Hiếu kỳ như vậy?”

Công Tôn gật đầu.

Triệu Phổ tiến tới, “Thật muốn nghe? “

Công Tôn nhướng mi một cái, “Nói hay không?”

Triệu Phổ vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai Công Tôn, “Nói, ngươi hỏi ta có thể không nói sao?”

Công Tôn tập trung nghe, nhưng thấy Triệu Phổ đột nhiên vươn tay, bắt đầu tự vạch mở vạt áo trước của hắn.

“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn có chút khẩn trương, định nhảy sang một bên, bị Triệ