Old school Easter eggs.
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213641

Bình chọn: 8.00/10/1364 lượt.

g chưởng quỹ à.” Triển Chiêu cười nói với hắn, “Cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau uống một chén đi?”

“Này sao còn không biết xấu hổ.” Long Thiên Sơn ha hả cười.

Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay bé bỏng múp míp vẫy vẫy hắn, “Sơn Sơn cùng nhau ăn.”

Long Thiên Sơn há mồm thật to —— Oa nhi này thật khả ái.

Sau đó, rượu và thức ăn được mang lên, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đến đặt trên đùi, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi hắn, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, ý như là nói —— Cửu Cửu, đừng tức giận nha.

Triệu Phổ nhéo nhéo má bé, bực dọc gì đều tan biến.

Long Thiên Sơn cầm rượu Hoa Điêu thượng hảo kính mọi người, sau vài chén rượu, mấy người đã quen thuộc, Long Thiên Sơn bèn cười hỏi, “Triển gia, có phải có chuyện gì muốn hỏi ta a?”

Triển Chiêu cười, “Không dối gạt Long chưởng quỹ, quả thật có vài chuyện về Tùng Giang phủ, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi.”

“Triển gia cứ tự nhiên hỏi! Ha ha ha.” Long Thiên Sơn vỗ vỗ bộ ngực của mình, “Cái khác không dám nói, ta ở Tùng Giang phủ này ba mươi năm, cực kỳ quen thuộc, chuyện lớn chuyện nhỏ nếu như ngay cả ta cũng không biết, phỏng chừng không ai khác biết.”

Triển Chiêu cũng không giấu diếm, bèn nói một lần về chuyện phát hiện loạn táng khanh cùng với rất nhiều thi thể trong loạn táng khanh, hỏi Long Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, có biết lai lịch của loạn táng khanh và những thi thể bên trong đó không?”

Long Thiên Sơn nghe xong Triển Chiêu nói, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc, một lát sau mới sờ sờ râu dưới cằm, nói, “Triển gia, ta thật đúng là biết chuyện về loạn táng khanh này, các ngươi coi như là hỏi đúng người, chuyện này a, toàn bộ Tùng Giang phủ không có quá năm người biết đâu.”

Tất cả mọi người vui vẻ, nhìn Long Thiên Sơn, “Long chưởng quỹ, xin được nghe rõ ràng.”

Long Thiên Sơn một hơi uống cạn rượu trong chén, lắc đầu, nói, “Chuyện này đã rất lâu rất lâu rồi, ta cũng chỉ là nghe bậc phụ bối nói thôi, nhưng nói đến chuyện này, thực sự khiến cho cực khó chịu.”

Tất cả mọi người buông chén rượu, chờ Long Thiên Sơn tiếp tục nói.

“Khi đó, Tùng Giang phủ có khá nhiều môn phái giang hồ.” Long Thiên Sơn nói, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia từng nghe Tào bang chưa?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Quả thật từng nghe huynh trưởng nói, trước kia Tào bang là đại bang phái số một số hai Tùng Giang phủ, nhưng sau đó không biết vì sao lại suy vong, chỉ sau một đêm đã không thấy tung tích.”

“Mất tích trong một đêm?” Công Tôn hiếu kỳ.

“Ha hả… Đối người ngoài thì nói như vậy.” Long Thiên Sơn cau mày, “Kỳ thực không phải mất tích trong một đêm, mà là bị người diệt toàn môn trong một đêm.”

“Cái gì?” Tất cả mọi người kinh hãi, “Diệt môn? Toàn bộ môn phái sao?’

“Ân.” Long Thiên Sơn gật đầu, “Có người nói Tào bang đắc tội với một nhân vật khó lường, người nọ võ nghệ cao cường, trong vòng một đêm, giết sạch mấy trăm hào nhân của Tào bang, từ bang trợ cho đến tiểu lâu la, toàn bộ chết sạch.”

“Tào bang cũng đều là nhân sĩ võ lâm mà?” Triệu Phổ hỏi, “Hơn nữa có thể danh chấn một phương thì tất nhiên có chỗ hơn người, ai có năng lực lớn như vậy, chỉ dựa vào năng lực của bản thân có thể giết chết mấy trăm người?”

“Người kia quả thật lợi hại, nhưng chuyện lớn như vậy cũng không phải hắn làm một mình, hắn cũng có môn phái, đại khái là dẫn theo thủ hạ của mình làm, bất quá toàn bộ quá trình thật sự là nghe mà rợn cả người.” Long Thiên Sơn thở dài, “Thế nhưng thân phận người nọ có chút đặc thù, thế lực cũng quá lớn, cho nên chuyện năm đó, không ai dám nhắc đến tên của hắn.”

“Có chuyện này sao?” Triển Chiêu cũng cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn cũng là lần đầu nghe thấy, hơn nữa Lô Phương chỉ lớn hơn hắn mười tuổi mà thôi, có thể chỉ nghe được người ta đồn đãi, chuyện năm đó khẳng định không trải qua.

“Sao đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Loạn táng khanh và Tào bang có quan hệ gì?”

“Mấy trăm nhân khẩu của Tào bang, không có cách nào xuống mồ, không biết người nọ vì sao lại mang cừu hận với Tào bang lớn như vậy, chôn sống tất cả gia thuộc của người chết trong Tào bang, Tào bang thì bị hỏa thiêu.”

“Sao lại tàn nhẫn như vậy?” Công Tôn nhịn không được nhíu mày.

“Thâm cừu đại hận gì mà phải diệt môn người ta?” Triệu Phổ lắc đầu, “Ngay cả gia thuộc lão nhược bệnh tàn đều không buông tha?”

“Giang hồ nhân sĩ kia có thân phận gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Theo lời nói của ngươi, hình như thân phận rất cao quý? Rất có địa vị trong võ lâm sao?”

Long Thiên Sơn nhún nhún vai, “Có người nói là vậy, nhưng cụ thể là ai, cha ta không nói cho ta, bây giờ lão nhân gia cũng đã quy thiên rất nhiều năm rồi, cũng không có nơi nào để hỏi.”

“Các trưởng bối biết chuyện năm xưa đâu?” Triển Chiêu hỏi, “Bọn họ biết rõ không?”

“Người biết chân tướng chuyện này năm đó ít cực kỳ.” Long Thiên Sơn lắc đầu, “Ta cũng không rõ lúc đó có bao nhiêu người biết chuyện này.”

Tất cả mọi người gật đầu, chuyện này cũng rất dễ điều tra.

“Sau khi diệt môn, những gia thuộc bị chôn sống… Chắc là không ít người, sao lại chỉ có một loạn táng khanh? Hay là có nơi khác?