sau lưng đại hán có một nam tử đi ra, cũng mặc một thân bạch y.
Triển Chiêu trong căn phòng bên kia sờ sờ cằm, âm thầm cười, cho nên nói nhân bỉ nhân đắc tử hóa bỉ hóa đắc nhưng*, đây cùng là vận bạch y, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, một giai công tử (công tử đẹp mã) nguyên bản nhẹ nhàng thanh thoát lập tức giống như một củ tỏi trắng.
*(nhân bỉ nhân đắc tử: con người không nên so bì với nhau, mỗi người đều có nét riêng của mình, núi này cao có núi khác cao hơn, cứ thường xuyên so bì với người khác thì sẽ có lúc tức chết.
Hóa bỉ hóa đắc nhưng: mọi đồ vật cũng có ưu khuyết điểm riêng, so đi so lại cũng không có gì vẹn toàn, nếu cứ so bì thì ném hết cho rồi.)
Người nọ bước ra thấy được Bạch Ngọc Đường, thật ra cũng sửng sốt, sau đó mắt chứa ái muội cười cười, vươn tay sờ sờ cằm, nói, “Tùng Giang phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt, các hạ xưng hô như thế nào.”
“Công phu của hắn rất cao.” Đại hán bên cạnh nhắc nhở hắn, “Nghe lén chúng ta, chúng ta không hề phát hiện, ngươi coi chừng bị đánh.”
Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ nghe lén thì có chút mất tự nhiên.
Bạch y nhân nọ nghe được hai chữ bị đánh thì cũng liếc đại hán kia một cái.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nên trở về, chuyện vừa nghe được cũng không biết thật hay giả, nếu như là thật, vậy xung đột với đám người này không tốt lắm.
Nhưng bạch y nhân kia lại nghiêng người ngăn cản hắn, vươn tay nắm cổ tay Bạch Ngọc Đường, “Đến, muốn nghe thì vào trong quang minh chính đại mà nghe, ta nói cho ngươi nghe… A!” Còn chưa nói dứt lời, thân thể không biết thế nào đã bay lên, trực tiếp từ trên lầu rơi xuống dưới.
Triển Chiêu bưng cái chén chậc chậc lắc đầu, uống một ngụm rượu, gần đây người hay chọc tổ ong vò vẽ thật nhiều.
Người nọ trực tiếp rơi xuống thang lầu, chổng vó ngã trên mặt đất, vừa vặn… Lúc này Long Thiên Sơn vừa lúc đang dẫn Triệu Phổ và Công Tôn lên lầu. Bạch y nhân nọ rơi chính xác ngay trước mặt mọi người.
Triệu Phổ và Công Tôn cúi đầu vừa nhìn, liền cau mày.
Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa thang lầu, tên đen thui kia cũng không xuất thủ, thối lui sang một bên, để tránh khỏi gặp chuyện như hôm qua, chịu đòn theo bạch y nhân kia.
Công Tôn cúi đầu nhìn bạch y nhân nọ, chính là người mà hôm qua bị Triệu Phổ đánh… Kẻ phản bội trong miệng của bọn Giả Ảnh, thuộc hạ trước kia của Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử cũng thấy được, bèn hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người này là người hôm qua sao?”
Công Tôn gật đầu, theo Triệu Phổ đi vòng qua hắn lên lầu, bạch y nhân nọ cũng thấy Triệu Phổ, vội đứng lên nói, “Vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.”
Triệu Phổ mặt sa sầm như nước, đi lên lầu, bạch y nhân nọ đuổi theo hai bậc thang, “Là về Tây Hạ, chuyện liên quan trọng đại.”
Triệu Phổ đứng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lãnh liệt dọa người, bạch y nhân nọ vô thức nhích sang một bên, hiển nhiên có chút kiêng dè.
Triệu Phổ quay đầu tiếp tục đi lên, vào cách gian, Triển Chiêu ở bên trong thấy đại khái, có chút thắc mắc, hiếm khi thấy Triệu Phổ tức giận như vậy, liền ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chuyện gì vậy?
Bạch Ngọc Đường cũng có chút thắc mắc, lắc đầu, xoay mặt nhìn Công Tôn, biểu tình trên mặt Công Tôn khá phức tạp, đành phải nhún nhún vai, ý bảo —— Một lời khó nói hết a. Sau khi bọn Công Tôn tiến vào nhã gian, liền đóng cửa ngồi xuống, mọi người đều không nói lời nào, có chút xấu hổ.
Tiểu Tứ Tử bò lên đùi Triển Chiêu, “Miêu Miêu.”
Triển Chiêu đút cho bé một khối bánh ngọt, nhướng nhướng mi với bé, Cửu Cửu bị sao vậy?
Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu ăn bánh, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ nhíu mày, tựa hồ rất không vui, bèn hỏi, “Cửu Cửu ngươi mất hứng nha?”
Triệu Phổ ngước mắt nhìn nhìn bé, nói, “Không có gì, muốn ăn cái gì?”
“Ách…”
Lúc này, Công Tôn mới nhớ tới, đã nhốt Long Thiên Sơn kia ở bên ngoài. Đứng lên đi mở cửa, bạch y nhân nọ đang muốn đi vào, Long Thiên Sơn ngăn không cho vào, đang tranh chấp.
Thấy cửa mở, bạch y nhân nọ cũng có nề nếp hơn, nói với Triệu Phổ, “Vương gia, Tiết Minh đang ở Tùng Giang phủ, hắn muốn gặp ngươi…”
Bạch y nhân vừa thốt ra cái tên Tiết Minh, mọi người thấy sắc mặt Triệu Phổ phát lạnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật mình, bọn họ hiếm khi thấy Triệu Phổ có sắc mặt như vậy, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng bị dọa, ôm Thạch Đầu cọ cọ vào lòng Triển Chiêu.
Triệu Phổ thấy làm cho Tiểu Tứ Tử sợ, sắc mặt mới thoáng cái ôn hòa lại một chút.
Công Tôn thấy bạch y nhân muốn nói lại không dám nói, cũng có chút bất đắc dĩ, bèn thừa dịp Triệu Phổ không chú ý, vươn tay đối hắn chỉ chỉ dưới lầu.
Bạch y nhân sửng sốt, cúi đầu, chỉ thấy dưới lầu, Giả Ảnh đang ngoắc hắn.
Bạch y nhân nhìn Công Tôn, Công Tôn nhíu mày nháy mắt với hắn, bảo hắn mau đi, tâm tình của Triệu Phổ không tốt. Bạch y nhân ngầm hiểu, gật đầu, đi xuống lầu.
Công Tôn lui trở về phòng, Long Thiên Sơn không hiểu rõ tình huống lắm, cười ha hả theo vào, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngũ gia, gọi món gì?”
Bạch Ngọc Đường tùy tiện gọi vài món, rồi nhướng mi với Triển Chiêu ý bảo —— Có gì thì hỏi đi.
“Lon