XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213653

Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.

đã nói thư sinh nào lại có bản lĩnh như vậy chứ, thì ra là vương phi a, ta đã sớm nghe nói, các ngươi cũng không nhắc nhở ta một tiếng, hại ta mất mặt, ha ha ha.”

Long Thiên Sơn dũng cảm mà lại còn hơi ngốc, không tâm không phế cười ha ha, Công Tôn thì tái xanh cả mặt, y hận nhất người nào dám gọi y là vương phi!

Định vươn tay lấy dương dương phấn (phấn ngứa) ra giáo huấn một chút, lại nghe Tiểu Tứ Tử trong lòng sâu kín nói, “Phụ thân, nhận đi.”

Công Tôn sửng sốt, nhìn bé, Tiểu Tứ Tử cũng tỏ vẻ như không có việc gì chọt chọt bụng Thạch Đầu, chầm chậm nói, “Người trong thiên hạ đều biết rồi.”

Công Tôn hít sâu một hơi, chỉ thấy tất cả mọi người hành lễ với y, “Vương phi.”

Công Tôn không biết là, chuyện của y và Triệu Phổ, nhờ phúc của Tiểu Tứ Tử nên mọi người đã sớm biết.

.

Tiểu Tứ Tử bởi vì quá khả ái, tại Hãm Không đảo chính là nhân khí cực vượng. Những nha hoàn bà tử(chỉ người phụ nữ làm một nghề gì đó: như trù phòng đại nương…), gia đinh hộ viện, thậm chí là người chèo thuyền ở ụ tàu phía sau đảo, phàm là thấy bé đều đi đến đùa vài câu. Tiểu Tứ Tử gặp người liền cười, trò chuyện hai câu thì nhất định mời người ta mùng hai đến uống rượu mừng, Cửu Cửu sẽ đại hôn với phụ thân bé.

Người ta trêu đùa hỏi, “Vậy phụ thân ngươi chẳng phải là vương phi sao?”

Tiểu Tứ Tử còn hăng hái gật đầu, nghiêm túc nói, “Đúng nha!”

Nhờ những cuộc đối thoại như vậy, sự việc truyền đi, gần đây Lô đại tẩu lại mang người chuẩn bị những thứ cần cho hôn lễ, bố trí lễ đường gì gì đó, vì vậy sự tình càng truyền xa hơn. Hơn nữa có vài người đến từ Khai Phong phủ nói, Công Tôn tiên sinh và Cửu vương gia là hoàng thượng tứ hôn, ở Khai Phong ai cũng biết chuyện này, cuối cùng cũng sắp làm hỉ sự nha? Chúc mừng chúc mừng!

Vì vậy, toàn bộ Tùng Giang phủ, không phải, nói chính xác là toàn bộ người trong thiên hạ hầu hết đều biết quan hệ giữa y và Triệu Phổ.

Mặt khác, chuyện này cũng có chút liên quan đến hoàng thái hậu, bà cũng phái người đi tung tin khắp thiên hạ, tuyên truyền chuyện Triệu Phổ cưới một nam vương phi, cũng là nói hắn không có khả năng có hậu tự, nói thẳng ra là hắn không có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Không chỉ vùng Trung Nguyên, ngay cả Mạc Bắc, Tây Hạ, Đại Liêu, tất cả đều biết, có người nói vì chuyện này mà hoàng thất Đại Liêu mở một hội phân tích, để xem có phải là một kế hoạch tác chiến nào đó của Đại Tống hay không.

.

Công Tôn nghe được Tiểu Tứ Tử nói, mặt trắng bệch, vươn tay ngắt mông bé.

Tiểu Tứ Tử mếu máo xoa mông, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, tức phụ của ngươi đánh người.”

Công Tôn hút một ngụm khí lạnh, nhìn Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ cứu đi, bèn hỏi, “Ai dạy ngươi?”

Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu nói, “Tưởng Tưởng nói, hắn nói chỉ cần nói như vậy, phụ thân sẽ không đánh mông ta, bởi vì đánh chính là thừa nhận phụ thân là tức phụ của Cửu Cửu rồi!”

“Ngươi…” Công Tôn tức điên, bại hoại, Tưởng Bình kia vì sao lại dạy Tiểu Tứ Tử như vậy, tiểu ngốc tử khi xưa đã bị dạy thành tiểu phôi đản.



Trên lầu, Triển Chiêu ghé vào cạnh cửa sổ thấy được hỗn loạn dưới lầu, cảm thấy thú vị, quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh phía bên kia, tựa hồ có chút khó hiểu.

Triển Chiêu vẫy tay gọi hắn, chỉ chỉ dưới lầu, ý bảo Triệu Phổ bọn họ sắp lên đây.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, vừa định trở về, chợt tiểu nhị dưới lầu đăng đăng đăng chạy lên, thấy hắn bèn hét to, “U, ngũ gia, vừa nãy Long chưởng quỹ nói trên đảo đại đương gia muốn ba vò rượu Hoa Điêu, đại gia thích loại ba mươi năm hay năm mươi năm a? Chúng ta đem đưa qua.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nói, “Ách… Ba mươi năm đi.”

Vừa nói xong, chỉ thấy nhã gian bên cạnh mở toang cửa, một người cao to đi ra.

Bạch Ngọc Đường vốn đang nghe trộm ngoài cửa, bây giờ cửa mở, hắn đang nói chuyện với tiểu nhị, đứng rất gần cửa, thấy người đi ra, thập phần xấu hổ… Tuy rằng có thể nói là vừa trùng hợp đi ngang qua, dù sao hành lang của tửu lâu chỉ rộng bấy nhiêu đây, nhưng… người thông minh vừa nhìn đã biết, hắn là đang nghe trộm.

Triển Chiêu thấy, ngồi trong kia âm thầm cười.

May mà Bạch Ngọc Đường còn rất điềm tĩnh, làm bộ không thèm để ý, xoay người muốn quay về, nhưng đại hán đó gọi hắn lại, “Chậm đã, vừa nãy ngươi nghe được gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn hắn, đó là một đại hán mặc trang phục khá giống ngoại tộc, trên cái tai to còn có một khuyên bằng đồng.

Người nọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nghe được bao nhiêu?”

Bạch Ngọc Đường theo lời Triển Chiêu mà nói, kỳ thực bản chất cũng rất thành thật, cơ bản sẽ không gạt người, hoặc nói hắn quá cao ngạo, căn bản chẳng cần gạt người, cho nên nghe được câu hỏi của đại hán, câu trả lời của hắn dĩ nhiên là, “Một chút.”

“Phốc…”

Trong phòng bên kia, Triển Chiêu phun ra một ngụm rượu, dựng thẳng ngón cái với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng rất xấu hổ, hình như không nên nói như vậy.

“Ha hả… Đều nói Tùng Giang phủ nhiều người tài, hôm nay, quả nhiên a.”

Lúc này, phía sau đại hán nọ có người lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn, chỉ thấy từ