m của ta a?”
“Ngươi…” Long Thiên Sơn tâm nói, thư sinh này cũng mạnh mẽ lắm, liền nói, “Thư sinh chính là thư sinh, ngươi có năng lực bước qua ngưỡng cửa này một bước, đừng nói mời dùng bữa, sau này ngươi tới thì được ăn không cần trả tiền!”
Công Tôn nheo mắt lại, người này muốn chết nha!
Lúc này, Triệu Phổ cuối cùng cũng kéo Thạch Đầu xuống được.
“Chi chi chi!” Thạch Đầu còn lớn tiếng kêu la, Triệu Phổ nhét nó vào lòng Tiểu Tứ Tử, hỏi Công Tôn, “Chuyện gì vậy?”
Long Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn, cũng lấy làm kinh hãi, người này hảo tướng mạo a. Mũi cao mắt sâu, ánh mắt sắc bén, rất có phí phách, dáng vẻ cũng rất uy vũ… Chỉ là bế một hài tử nên cảm giác hơi là lạ, hẳn là không phải Triệu Phổ đâu? Hắn nhớ rõ binh khí của Cửu vương gia là Tân Đình Hậu, bả đại đao đó, hẳn là rất nổi bật mới phải.
Nghĩ tới đây, Long Thiên Sơn lại nhìn chằm chằm con ngươi của Triệu Phổ, muốn nhìn xem có phải màu xám hay không, nhưng con ngươi của Triệu Phổ chỉ khi hắn nổi giận mới đổi màu đặc biệt rõ ràng, bình thường trừ phi ghé vào rất gần nhìn kỹ, nếu không cơ bản không thể phát hiện.
Long Thiên Sơn lại một lần nữa xác định, người này không phải Triệu Phổ… Lại càng cảm thấy mất hứng, tiện mồm nói, “Long Lâu Các này có quy củ, người không qua được cửa thì không được ăn ở đây.”
Tiểu Tứ Tử trong lòng Triệu Phổ có chút khó hiểu bèn hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu, vì sao không qua được cửa? Cánh cửa rất cao mà? Tiểu Tứ Tử cũng có thể bước qua.”
Triệu Phổ hơi giật giật khóe miệng, Công Tôn nói, “Vậy phải xem thế nào đã, mắt mọc trên đỉnh đầu nên nhìn cái gì cũng cao hơn người một bậc.”
Long Thiên Sơn hận nhất miệng lưỡi thư sinh, đánh không lại đã đành, nói ra những lời cay nghiệt còn chọc giận người khác.
“Hảo, hôm nay, nếu ngươi có thể bước qua ngưỡng cửa này…” Long Thiên Sơn còn chưa dứt lời, chợt ngửi thấy một vị đạo cổ quái…
“A đế…”
Hắt xì một cái, Long Thiên Sơn bịt mũi thối lui sang một bên, sau đó…
“A đế a đế a đế a đế…”
Long Thiên Sơn ngồi xổm trước cửa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hắt xì hoài không dứt, giơ tay chỉ vào Công Tôn nhưng chưa nói nên lời lại tiếp tục hắt xì.
Công Tôn bởi vì chuyện Tiểu Tứ Tử thích Triệu Phổ bế không thích mình bế nên đang tức giận, bèn lấy hắn ra trút giận, y đi đến bên Triệu Phổ, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, bế đi vào cửa, nói, “Ai, ta vào được!”
Long Thiên Sơn tiếp tục hắt xì.
Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử đi ra, “Ta lại đi ra, sau đó ta lại đi vào.”
Long Thiên Sơn tức giận đến méo mũi, nhưng không thể nói gì, hắt xì đến nỗi đau cả đầu.
Triệu Phổ đi đến, hỏi Công Tôn, “Hắn làm sao vậy?”
“Cũng không có gì.” Công Tôn nhỏ giọng nói thầm một câu, “Ai bảo hắn nói ta tay không trói gà không chặt?!”
Triệu Phổ thấy Long Thiên Sơn cứ tiếp tục hắt xì như vậy không khéo khó giữ được mạng nhỏ, bèn nói Công Tôn, “Thôi mà, hình như hắn quen biết Bạch huynh, nhường mặt mũi đi.”
Công Tôn nghe xong, nghĩ cũng phải, Tiểu Tứ Tử vươn tay, moi moi cái túi bên hông Công Tôn, lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Triệu Phổ, nói, “Cửu Cửu, hắn trúng là phún đế phấn (bột hắt xì), lấy cái này ngửi một chút thì tốt rồi.”
Triệu Phổ giao bình cho tiểu nhị vừa đi ra đang trợn mắt nhìn. Tiểu nhị vội nhận lấy, cho Long Thiên Sơn ngửi.
Long Thiên Sơn ngửi một chút… cuối cùng cũng dừng lại, hắt xì đến nỗi bây giờ cái lỗ tai hắn còn vang ong ong.
Công Tôn cười với hắn, “Ai, ta đã vào rồi đây, người giang hồ các ngươi không phải nói ra phải giữ lấy lời sao? Sau này đều bao ăn chứ?”
Long Thiên Sơn dở khóc dở cười, nhưng tính tình hắn rất hào sảng, thích người có bản lĩnh. Liền giơ tay chỉ vào Công Tôn nói, “Được, thư sinh ngươi có bản lĩnh, Long Thiên Sơn ta dám đổ dám chịu thua.” Nói rồi lại nhìn Triệu Phổ, “Y có thể tiến vào còn ngươi thì chưa vào, ngươi so chiêu với ta đã!”
Nói xong, đến một quyền.
Triệu Phổ một tay đỡ quyền của hắn, Long Thiên Sơn cả kinh, muốn triệt quyền thì lại không rút ra được, nói thật ra là, hôm nay tâm tình của Triệu Phổ cũng không tốt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, “Chúng ta đến tìm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.”
“A…” Long Thiên Sơn hút một ngụm khí lạnh, cảm giác này xuất hiện! Dù sao cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy… cảm thấy hài lòng!
Trong óc Long Thiên Sơn đang rối loạn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn gần đó nhéo nhéo tai Thạch Đầu, hỏi, “Cửu Cửu, còn chưa thể vào sao? Rất dễ dàng.”
“Cửu…”
Long Thiên Sơn nhảy dựng, Triệu Phổ cũng buông lỏng tay, Long Thiên Sơn lại quan sát một chút, mừng rỡ vội vàng lui về sau vài bước, hành lễ với Triệu Phổ, “Quả nhiên là Cửu vương gia!”
Triệu Phổ cũng bị hắn làm cho nhảy giật, tâm nói người này sao lại thay đổi thất thường như vậy a.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng liếc mắt nhìn nhau, Long Thiên Sơn hưng phấn cực kỳ, vội vàng mời vào trong, “Vương gia a, ta ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu a, đợi hơn nửa ngày rồi, ngũ gia Triển gia đều tới, đến đến, mời vào trong.”
Công Tôn híp mắt nhìn hắn, “U, điếm gia (chủ quán), nét mặt ngươi thay đổi rất nhanh nha.”
“Hắc hắc.” Long Thiên Sơn sờ đầu, nói, “Ta