Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214045

Bình chọn: 10.00/10/1404 lượt.

òn có mã đội qua lại, hơi khó hiểu, “Gần đây hẳn là không có võ lâm thịnh hội mà?”

Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, nói, “Tùng Giang phủ trừ mấy bang phái trên sông nước thì cũng không có bao nhiêu môn phái giang hồ đâu, những người này hẳn là đến vì nguyên nhân khác.”

“Ân… Nguyên nhân đến Tùng Giang phủ hẳn là không nhiều lắm?” Triển Chiêu cười cười, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường mấy cái, “Chẳng lẽ là đến vì Triệu Phổ?”

Bạch Ngọc Đường nhấp một ngụm rượu, cười liếc mắt (đưa tình) nhìn Triển Chiêu, “Mèo nhiều chuyện.”

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên cũng cười cười, hắn một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi, tùy ý dựa bên cửa sổ, cũng là tư thế cực kỳ đẹp đẽ, cầm trên tay chén rượu uống, không nhanh không chậm…

“Ta nói Bạch đại hiệp.” Triển Chiêu vươn tay nâng chén rượu nhìn hắn cười, “Ngươi là tùy ý bày ra một tư thế mà đã tiêu sái như vậy, hay là thường xuyên luyện tập ở nhà?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường không đề phòng Triển Chiêu nói ra một câu như thế, sặc một ngụm rượu bắt đầu ho khan, Triển Chiêu cười xấu xa.

Bạch Ngọc Đường buông chén rượu, vừa định nói, chợt nghe được cửa thang lầu vang lên tiếng chân đông đông đông.

“Oa, tiếng bước chân này vang thật a.” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, “Phỏng chừng là một đại gia hỏa đang lên đây.”

“Không gặp được vương gia vậy phải làm sao bây giờ a?”

“Chuyện này nhất định phải nói cho vương gia.”

“Hắn lại không chịu tha thứ cho chúng ta.”

“Chúng ta tự chuốc lấy, còn trách ai được nữa?”

“Chuyện năm đó…”

“Suỵt, đừng nói nữa.”

“…”

Những người đó tựa hồ đi đến nhã gian đối diện, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhĩ lực rất tốt, nghe qua sơ lược, liếc mắt nhìn nhau.

“Vương gia?” Triển Chiêu hỏi, “Đại gia họ Vương?”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực liếc hắn, Triển Chiêu nhún vai một cái, hỏi, “Làm sao bây giờ? Có cần đến đó, nghe trộm một hồi không?”

Nói đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ra tay… Bạch Ngọc Đường là cây kéo Triển Chiêu là viên đá… (Chúng ta thường gọi là cây búa.)

Triển Chiêu cười tủm tỉm chà chà tay.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ thở dài, buông chén, đứng dậy mở cửa đi nghe trộm.

.

Triệu Phổ và Công Tôn cùng nhau đi đến Long Lâu Các, trên đường người qua lại đông đúc, trời cũng hơi nóng, Công Tôn cảm giác Tiểu Tứ Tử trong lòng đang cử động.

Tiểu Tứ Tử vóc dáng nhỏ hơn những hài tử đồng lứa, nhưng nhiều thịt, thoạt nhìn nho nhỏ tròn vo, nhưng bế rất nặng. Hơn nữa Thạch Đầu trong lòng bé càng lúc càng béo hơn, Công Tôn đã sớm mệt rã rời rồi, cánh tay cũng mỏi muốn chết, nhưng Tiểu Tứ Tử chỉ thích được bế.

“Tiểu Tứ Tử, đừng nhúc nhích nha.” Công Tôn nhìn bé, hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử chun mũi, nói, “Sắp rơi xuống, cánh tay phụ thân không ngồi được.”

Công Tôn nổi giận, tâm nói, tại cái mông của tiểu mập mạp ngươi quá tròn đó.

Triệu Phổ vươn tay, đón Tiểu Tứ Tử qua.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ, lập tức cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Hơn nữa Triệu Phổ bế bé chỉ cần một cánh tay, giống như một khối đậu hũ không trọng lượng, Thạch Đầu cũng thoải mái, không cần bị kẹp giữa Tiểu Tứ Tử và Công Tôn không thở nổi.

Biểu tình trên mặt Tiểu Tứ Tử rõ ràng thư thái hơn nhiều khiến Công Tôn rất thụ thương, lập tức chuyển oán giận sang cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng rất vô tội, thấy Công Tôn hung hăng trừng mình vội vàng đổi chủ đề, “Phía trước chính là Long Lâu Các phải không?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, cùng Triệu Phổ đi đến đại môn, Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử đại khái thấy một mỹ nam đi ngang qua, bèn vung hai tay vịn vào đầu Triệu Phổ rướn cổ ngó ra phía sau, cái bụng che khuất mặt của Triệu Phổ, Triệu Phổ vươn tay tóm lấy nó, “Ai, bị ngươi làm ngộp thở rồi, sao cái bụng phì như vậy a?”

Thạch Đầu hình như phiền muộn vì Triệu Phổ nói nó phì, ôm chặt không chịu xuống, Triệu Phổ thật muốn nghẹt thở chết, vươn tay túm đuôi Thạch Đầu, Tiểu Tứ Tử bên cạnh cười.

Ba người cứ như vậy mà xuất hiện ngoài cửa Long Lâu Các.

Long Thiên Sơn chờ lên chờ xuống không chờ được Triệu Phổ, đang phiền muộn trong lòng, thấy có ba người tới, không phải, nói chính xác là hai người thêm một tiểu hài nhi còn có một tiểu động vật không biết là loài gì.

Đi phía trước chính là Công Tôn, vừa nhìn thì biết là một thư sinh trói gà không chặt, người phía sau mặc hắc y đang túm đuôi động tiểu vật bám vào mặt mình, còn bế oa oa.

Long Thiên Sơn đang buồn bực không nơi phát, ngăn Công Tôn lại, nói, “Ai, không được vào!”

Công Tôn có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn tấm biển, hỏi, “Nơi này là Long Lâu Các sao?”

“Đúng vậy!” Long Thiên Sơn liếc nhìn thư sinh này, tâm nói, u, trông rất đẹp a.

“Vậy là đúng rồi a.” Công Tôn lại hỏi, “Tùng Giang phủ chỉ có một Long Lâu Các phải không? Chúng ta hẹn bằng hữu ở nơi này.”

“Chậc.” Long Thiên Sơn không vui, “Trong Long Lâu Các này chỉ chào đón người võ công cao cường, không chào đón thư sinh tay không trói gà không chặt.”

Công Tôn nghe xong cũng không vui, nói, “Ai bảo thư sinh tay không trói gà không chặt? Nếu ta bắt được gà thì ngươi không thu tiền cơ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t