Tứ Tử gọi Công Tôn.
Công Tôn gật đầu, đi tới ngồi bên cạnh Triệu Phổ.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đi theo phía sau y thì lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người.
Hai người rời đi, Triệu Phổ muốn bọn họ đi theo dõi đám người kia, đừng để mang tới chuyện gì phiền toái.
Chờ người đi, Triệu Phổ nói với Công Tôn, “Bạch Ngọc Đường vừa để lại phong thư, bảo chúng ta khi nào tới giờ cơm tối thì đến Long Lâu Các ở Tùng Giang phủ, bọn họ ăn ở nơi đó.”
“Nga.” Công Tôn gật đầu, vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngước mắt nhìn y, chỉ thấy Công Tôn mỉm cười một cái.
Triệu Phổ lắc đầu, vươn tay nhéo cằm y, “Thư ngốc, đừng mê hoặc ta mà.”
Công Tôn hất tay hắn ra, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, nhớ kỹ, làm được tới trình độ này mới là lưu manh.”
Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, hắc hắc cười ngốc nghếch.
Triệu Phổ và Công Tôn tuy rằng cười rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đều có chút lo lắng, những người đó đột nhiên tới Tùng Giang phủ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Long Lâu Các là một tửu lâu khá đặt biệt ở Tùng Giang phủ, tửu lâu này truyền thụ qua nhiều đời, đã mở tại Tùng Giang phủ mấy trăm năm, chưởng quỹ họ Long. Bên trong Long Lâu Các này, rượu là rượu ngon thức ăn là món ngon, đều là công thức nấu ăn mấy trăm năm, ở miền khác căn bản không thể nếm qua, chỉ là chưởng quỹ này có một sở thích quái gở, chỉ chào đón người luyện võ, người không công phu không cho vào, hơn nữa có công phu hay không công phu cũng không phải khách nhân tự nhận, mà là lão bản Long Thiên Sơn đánh giá.
Long Thiên Sơn này là một võ si (người si mê võ thuật), thích nhất là so chiêu với người khác, lợi hại thì đến tửu lâu ăn miễn phí, khoản đãi bằng rượu ngon món ngon, những kẻ công phu không tốt mà hắn không thích thì cút đi, ngay cả ngưỡng cửa cũng không cho ngươi bước qua một bước.
Người này là bạn cũ của ngũ thử Hãm Không đảo, đặc biệt rất yêu thích Bạch Ngọc Đường, cho nên ngũ thử và bằng hữu của ngũ thử tiến vào Long Lâu Các đều không cần đánh một trận nào với Long Thiên Sơn.
.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cùng Triệu Phổ rời khỏi Hãm Không đảo, đi tới Long Lâu Các tại Tùng Giang phủ, ngồi thuyền một chuyến còn hơi mệt mỏi, Công Tôn hỏi Triệu Phổ, “Hôm nay đến Tùng Giang phủ hai chuyến, tại sao lại phải đến Long Lâu Các ăn chứ?”
“Có người nói lão bản của Long Lâu Các biết rất rõ những chuyện xảy ra ở vùng Tùng Giang phủ.” Triệu Phổ nói, “Đại khái có thể hỏi thăm hắn về đầu mối của vụ án năm đó?”
“Nga.” Công Tôn gật đầu, lại lén quan sát Triệu Phổ, chỉ thấy hắn thần tình tự nhiên, tựa hồ đã quên chuyện không hài lòng vừa nãy, Công Tôn cũng yên lòng.
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, gương mặt hướng về phía sau Triệu Phổ và Công Tôn, đột nhiên hỏi, “Phụ thân, tại sao những người đó luôn đi theo chúng ta nha?”
“Ân?” Công Tôn hoàn toàn không chú ý, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy có ai theo dõi, bèn hỏi, “Nơi nào có người?”
“Di?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Vừa nãy nhìn thấy nga.”
“Người như thế nào?” Công Tôn hỏi.
“Không biết nha, cẩn thận từng li từng tí.” Tiểu Tứ Tử nói, vươn tay chỉ qua, “Ở đó!”
Công Tôn quay phắt đầu lại, quả nhiên, có hai người lén lút thoáng cái lánh vào trong ngõ nhỏ.
“Ân?” Công Tôn nhíu mày.
Triệu Phổ cười một tiếng, nói với Công Tôn, “Đừng động bọn họ.”
“Nga,” Công Tôn gật đầu, nghĩ kỹ năng theo dõi của mấy người này hơi tồi, vậy mà lại để Tiểu Tứ Tử phát hiện.
.
Cửa Long Lâu Các, Long Thiên Sơn đứng ngay bên quầy.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã tới, ngồi tại nhã gian.
Hôm nay Long Thiên Sơn rất hưng phấn, lúc trước bởi vì thủy quân nhất dịch, nghe nói Triệu Phổ dẫn đầu Triệu gia quân ở Hãm Không đảo, còn có Bao Chửng và Triển Chiêu, lại phi thường vui vẻ. Triệu Phổ và Triển Chiêu đều là nhân vật mà hắn hướng tới đã lâu, cho nên đặc biệt gửi thiếp mời cho Bạch Ngọc Đường, nói là mời hắn tới uống rượu.
Bạch Ngọc Đường thấy thiếp mời của Long Thiên Sơn, đã nghĩ bọn họ đời đời đều cư trú ở nơi đó, hẳn là vô cùng quen thuộc với vùng này, vừa lúc hỏi một chút về vụ án loạn táng cương (bãi tha ma) kia, liền cùng Triển Chiêu tới đây.
Long Thiên Sơn vừa so vài chiêu với Triển Chiêu, tinh thần đại chấn, nghe nói một lát Triệu Phổ cũng tới, bèn cố ý ở lại chờ cửa, nhón chân ngóng trông hôi mắt Tu La đó sớm hiện thân, trong lòng suy đoán, đến tột cùng là anh hùng khí khái như thế nào a?
Trong khoảng thời gian chờ đợi này, cũng có nhiều người tới, Long Thiên Sơn so chiêu với từng người, tuy rằng công phu cũng không tệ, dáng vẻ quái dị trông như người trong võ lâm, nhưng cũng không phải là Triệu Phổ.
Long Thiên Sơn sốt ruột cực kỳ a, lòng như lửa đốt, hắn đưa mắt nhìn lại, người qua lại đầy đường, tại sao không có đại tướng quân thân cao hai trượng, mãnh Trương Phi, võ Quan Vũ, tuấn Tử Long chứ?!
(Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long là ba hổ tướng của Lưu Bị, trong Tam Quốc Chí.)
.
Trên lầu hai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi uống rượu.
“Gần đây sao lại có nhiều giang hồ nhân sĩ đến Tùng Giang phủ như vậy?” Triển Chiêu nhìn những người vào vào ra ra dưới lầu, c